[ĐMBK | Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ 4 – Điền viên 86

Chương 86

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Năng lực hành động của Dương Hảo vô cùng kinh người, sáng hôm sau khi tôi bị gõ cửa đánh thức, còn tưởng bọn họ đốt luôn biệt thự rồi.

Ra ngoài xem, thì ra Dương Hảo không biết kiếm đâu ra một quả bóng rổ, Muộn Du Bình sáng sớm đã bị lôi đến sân bóng.

Hôm qua tôi uống hơi nhiều, ngủ khá say, bọn họ khởi động xong, thấy tôi vẫn chưa dậy, Dương Hảo bèn đến gõ cửa phòng tôi.

Bàn Tử và tôi dậy muộn, hai chúng tôi mơ mơ màng màng bị lôi lên xe, kéo đến sân bóng trong thôn, Dương Hảo nói vốn dĩ sân bóng toàn là bò, đã bị Khảm Kiên đuổi đi rồi.

Tôi cứ mơ mơ màng màng, cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Xuống xe mới phát hiện bọn họ mặc đồ thể thao đủ kiểu, tôi nhìn lại mình, ngoài giày đá bóng dưới chân, toàn thân trên dưới đều là thường phục, Dương Hảo bèn lôi một bộ đồ đá bóng từ ghế sau ra đưa cho tôi.

Tôi nhìn kỹ, phát hiện là đồng phục sự kiện lần chúng tôi tham gia ngày hội thể thao, áo đánh bóng để trong tủ ở phòng sách của tôi, thằng nhóc này lục đồ của tôi.

Thôi bỏ đi, không so đo với nó, tôi thầm nghĩ.

Thay đồ ra sân bóng, Tô Vạn đang dẫn bóng, thấy tôi thì khách sáo chuyền bóng sang, cho tôi khởi động.

Tôi hoạt động cổ tay, dẫn bóng mấy cái, sau đó lên rổ, bóng không chạm vào rổ, mà đập vào bảng, bị Tiểu Hoa bắt lấy, cậu ấy rất thong thả ném bóng trở lại cho tôi.

“Trạng thái của cậu thế nào?”

“Cậu bắt tôi cầm thêm mấy cây gậy trên tay nữa, tôi vẫn đánh được.” Tiểu Hoa đáp.

“Tưởng bở.” tôi nói.

Lúc này tôi mới phát hiện mọi người đều ở một nửa sân, vì thế nhìn về phía nửa còn lại.”

Nửa sân bên kia chỉ có hai người, một là Hắc Hạt Tử, một là Muộn Du Bình, bọn họ chơi solo.

Tôi nhìn một hồi, thì biết vì sao không ai qua đó.

Qua đó là chết.

Tôi ho một tiếng, hai người họ mới dừng lại, Hắc Hạt Tử thấy tôi tới thì bật cười.

Kế đó chúng tôi bắt đầu chia nhóm tự do, hiệp đầu 17 trái, tôi, Hắc Hạt Tử, Tô Vạn, Khảm Kiên và Bàn Tử một nhóm, đối phương là Muộn Du Bình, Tiểu Hoa, Lê Thốc, Dương Hảo và giám đốc Xa.

Trước khi vào trận, chúng tôi thực hiện một cuộc bố trí nhỏ, Hắc Hạt Tử nói với chúng tôi: “Bọn họ có hai điểm tấn công, một là Dương Hảo, một là Câm Điếc. Lê Thốc vô cùng thông minh, nó có thể phối hợp với Hoa Nhi gia chuyển đổi điểm tấn công, chỉ cần bóng chuyền đến tay Dương Hảo và Câm Điếc, bọn họ sẽ ghi điểm, cho nên chúng ta phải lợi dụng điều này.”

“Lợi dụng cái gì, sư phụ, lợi dụng điều này để bọn họ thắng vui vẻ hơn sao?” Tô Vạn hỏi.

“Không thể để bóng rơi vào tay Câm Điếc và Dương Hảo.”

“Kèm thầy Trương không phải nhiệm vụ của anh sao?”

“Điền Kỵ đua ngựa(1).” Hắc Hạt Tử cười vô cùng quỷ quyệt, dựng một ngón tay: “Điểm bắt đầu tấn công của bọn họ là Hoa Nhi gia, cho nên đầu tiên tôi muốn khiến cậu ấy không thể phát bóng ra, dù có phát ra được, cũng là dẫn bóng, chứ không phải chuyền bóng tấn công. Sau đó,” anh ta nhìn tôi: “Cậu đi kèm Lê Thốc, nhưng chưa chắc cậu kèm được, vậy thì bóng sẽ bị Lê Thốc đưa đến sân địch, nó nhất định sẽ ưu tiên chuyền cho Câm Điếc, tôi sẽ đi chẹt vị trí của Câm Điếc, cắt ngang đường bóng. Kế đó chúng ta tấn công nhanh, Khảm Kiên ở tuyến ngoài không cần vào trong, tôi tấn công lên rổ ở vòng trong, lúc này Câm Điếc nhất định đang chuẩn bị ngăn tôi.”

“Nếu tấn công nhanh, anh hành động trước, sao thầy Trương về kèm anh được?”

“Bởi vì tôi sẽ để lộ sơ hở.” Hạt Tử đáp: “Để Câm Điếc phán đoán sai tốc độ của tôi, tôi sẽ cố tình thả chậm lại, vậy thì cậu ấy sẽ có khoảng cách rất lớn với tôi, sau đó tôi sẽ chuyền nhanh bóng cho Khảm Kiên, cản phá 3 điểm.”

Tôi gật đầu, cảm thấy đáng tin, cả cách thức tư duy cũng vô cùng rõ ràng, mọi người đều ra dấu OK với nhau, Bàn Tử sờ cằm, nói: “Đánh bóng phải phức tạp vậy sao?”

Tôi quay đầu lại nhìn, bên kia hoàn toàn không họp nhóm, mà khinh khỉnh nhìn đám phần tử thấp hèn chúng tôi.

Bắt đầu ván đầu tiên, chúng tôi đều ngớ ra, Muộn Du Bình lại đi đánh hậu vệ, bắt đầu dẫn bóng. Hạt Tử đang nhìn Tiểu Hoa, mắt thấy Muộn Du Bình đã vào tuyến trong, nhưng Hạt Tử phản ứng vô cùng nhanh, chớp mắt đã trở lại phòng thủ, Muộn Du Bình ở dưới rổ quay ngoắt người dẫn bóng, tránh khỏi Hạt Tử, nhưng Hạt Tử dứt khoát nhảy lên, chặn đường lên bóng.

Bọn họ đều kiểm soát năng lực bật nhảy của mình, Muộn Du Bình lập tức chuyền bóng cho Dương Hảo, Tô Vạn đã vào vị trí sẵn, chặn đứng đường nhận bóng của Dương Hảo. Dương Hảo cả người áp sát mặt đất, luồn ra từ nách Tô Vạn, tung mình gạt bóng, bóng lại rơi vào tay Giải Vũ Thần.

Lúc này Giải Vũ Thần và tôi mặt đối mặt, cậu ấy cười với tôi, còn tôi vẫn đang kinh ngạc vì động tác vừa rồi của Dương Hảo.

Đó là động tác của Muộn Du Bình, không ngờ Dương Hảo học được.

Giải Vũ Thần chuyền bóng vào tay giám đốc Xa, giám đốc Xa tiếp bóng rồi dứt khoát quay lưng về phía Bàn Tử đánh tới dưới rổ, Tô Vạn đột nhiên phát ra một tiếng cắn răng, giám đốc Xa nghe tiếng ngoái đầu, Tô Vạn đã tiến tới bên còn lại, lập tức cắt bóng, bắt đầu tấn công về phía sau.

Khoảnh khắc Tô Vạn đi qua vạch giữa, Hạt Tử và Muộn Du Bình đều đã đến vạch 3 điểm, đây không phải Điền Kỵ đua ngựa, mẹ nó anh ta đấu bò tót đấy à.

Lúc này Tô Vạn chuyền bóng chắc chắn sẽ bị Muộn Du Bình cắt ngang, vì thế nó muốn chuyền sang cho Khảm Kiên, Tiểu Hoa chỗ phong tỏa, Dương Hảo cũng áp sát, Tô Vạn hoàn toàn dựa vào hiểu biết về Dương Hảo, lùi lại một bước chỉ trong nửa giây, chiêu đào bóng ăn chắc của Dương Hảo mới vồ hụt. Kế đó Tô Vạn tung người ném bóng, Dương Hảo nhảy lên phía trước, chặn đứng đường bóng lên rổ.

Nhưng Tô Vạn cũng không chịu thua, lập tức trở tay chuyền bóng cho tôi, tôi không tiếp, mà đánh một phát, chuyền bóng vào tay Khảm Kiên. Giám đốc Xa và Bàn Tử lúc này mới vào vị trí, giám đốc Xa đi kèm Khảm Kiên, nhưng ngay khi Khảm Kiên chạm được bóng, cũng đánh một phát, bóng lại trở ngược vào tay tôi.

Tôi đứng ở vị trí tấn công tốt nhất, cười khẩy một tiếp, lập tức vung tay ra, kết quả nhìn thấy một bóng đen phốc tới như gió, bụp một tiếng, cản phá bóng của tôi ra biên.

Giây phút ấy tiếng vang chói tai, tôi cảm giác bóng cũng sắp tóe khói.

Lúc Muộn Du Bình đáp xuống tôi suýt thì té ngã, được Tô Vạn sau lưng đỡ lấy – nó đã vào vị trí đợi tôi chuyền bóng, kết quả lại tiếp được tôi. Tôi nhe răng nhìn những người khác, lại nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng nhe răng, ý bảo hết hồn.

Hạt Tử đi nhặt bóng, chuẩn bị lên sân đối phương phát bóng. Tôi ngẫm nghĩ, đánh 17 trái, mới trái đầu tiên đã cảm giác sắp bỏ mạng tới nơi, phải đánh 17 trái thật sao?

Chú thích

(1) Đại tướng Điền Kỵ nước Tề đua ngựa với Tề vương, đánh cuộc ngàn lạng vàng. Tôn Tẫn bày cho Điền Kỵ cách thắng cuộc, dùng con ngựa kém nhất đua với con ngựa hay nhất của Tề vương, dùng con ngựa hay nhất đua với con ngựa trung bình của Tề vương, rồi dùng con ngựa trung bình đua với con ngựa kém nhất của Tề vương, kết quả Điền Ky thắng hai trận
Ở đây chiến lược của Hắc gia là cho đứa kém nhất ra kèm người giỏi nhất của đối phương, đứa giỏi kèm đứa trung bình bên kia và đứa trung bình kèm đứa kém bên kia. Vậy thì phần thắng là 2/3.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐMBK | Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ 4 – Điền viên 86

  1. “Lợi dụng cái gì, sư phụ, lợi dụng điều này để bọn họ thắng vui vẻ hơn sao?”

    :))))) nhớ cái kiểu nói chuyện láo láo của Tô Vạn ghê, mà cũng chỉ láo với mỗi sư phụ ẻm và Lê Thốc, bao giờ mới đc đọc truyện riêng của Sa Tam Giác đây…

    Đọc chương này với chương kế từ góc nhìn của Ngô Tà có thể cảm nhận đc ảnh hưởng của tuổi già lên sức khoẻ… Thì cũng U50 rồi, Tiểu Hoa luyện võ từ bé nên bây giờ vẫn còn dẻo dai đc

  2. “Cậu bắt tôi cầm thêm mấy cây gậy trên tay nữa, tôi vẫn đánh được.” Tiểu Hoa đáp.

    chảnh mèo rồi đó, nghe nói súc cốt khi về già rất dễ có vấn đề, ông coi chừng.

    Lê Thốc vô cùng thông minh, nó có thể phối hợp với Hoa Nhi gia chuyển đổi điểm tấn công

    biết ngay em Thốc này cùng một kiểu cáo của Hoa Nhi mà, không uổng chấm ẻm từ hồi nói chuyện với Uông gia. Thế hệ sau này thề là mê Lưu Tang với ẻm vl.

    tôi sẽ đi chẹt vị trí của Câm Điếc, cắt ngang đường bóng

    Rồi cái tiền đề chẹt được hay không mình không bàn hả? Gây lỗi cong phạt điểm nữa đó ông già.

    Đánh bóng phải phức tạp vậy sao?

    Phức tạp thật, chắc do bày đội hình không chuyên. Huhu, đánh bóng rổ làm t nhớ tới trận OTP chỉ cần liếc mắt nhìn nhau 1 cái là tới hơi thở cũng đồng bộ.

    Khinh khỉnh nhìn đám phần tử thấp hèn chúng tôi.

    Nói cái não tự load gương mặt đầy đánh giá của anh Hoa liền. Không nói nhưng sự khinh bỉ lên tới tột cùng.

    Hạt Tử đang nhìn Tiểu Hoa

    Ròi xong, thanh niên đã bị bắt bài.

    Hèn gì anh Tà lo sân si võ học với Tô Vạn, thằng nhỏ hơn ông rồi ông già.

    Cơ mà anh Hoa bớt nhìn rồi cười đi, tui đã hay giao tiếp bằng mắt rồi mà nhiều pha của ông tui cũng đoán không ra nữa. Tôi rất đánh giá cao hiểu biết nhau qua ánh mắt, nhưng hiểu quá thì độc giả như tui không hiểu

    Đọc chương này nhớ OTP cũ quá😳đêm khuya giờ ngồi cày lại sự hòa hợp kia thì high khỏi ngủ.

Góp ý