[ĐMBK | Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ 4 – Điền viên 87

Chương 87

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trước khi Hạt Tử phát bóng, tôi đã đổ mồ hôi ướt lưng, Lê Thốc ở bên kia nhìn tôi, vòng vừa rồi tấn công, nó tốn công chạy tới lui. Tôi và nó nhìn nhau, vẻ mặt của nó vô cùng tự nhiên, nhưng tôi nhận ra một chút gian xảo ẩn chứa trong đó.

Có lẽ chỉ có tôi mới nhìn ra được sự gian xảo của thằng nhóc này. Nó sắp giở trò trong quả bóng, tôi thầm nghĩ.

Chơi bóng rổ là một môn thể thao như vậy, bạn có thể hoàn toàn dựa vào bản năng, chơi một cách không não, người dựa vào cơ bắp để đánh bóng, đánh như vậy sẽ rất thoải mái, rất nhẹ nhõm.

Nhưng nếu thật sự muốn chơi tốt, vẫn phải dùng đầu óc, hơn nữa không hề nhẹ nhàng hơn tranh đấu giang hồ.

Tôi liếc Muộn Du Bình, trạng thái của y vô cùng đơn giản – bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng có một đối thủ để ý thỏa sức rèn luyện, đương nhiên không thể bỏ qua.

Cho nên sự chú ý của y đều đặt lên người Hạt Tử, có lẽ bọn họ sẽ thử nghiệm những chiêu thức mới chiêm nghiệm được gần nhất lên người đối phương.

Lúc này, bên cạnh bắt đầu có thôn dân tụ tập vây xem, các cô các mợ cũng đông dần.

Hạt Tử phát bóng, Tô Vạn đã đến trước mặt anh ta tiếp lấy, bởi vì Muộn Du Bình theo dõi sát sao, Tô Vạn chỉ có thể đến trước mặt Hạt Tử tiếp bóng đi ngay.

Vẫn đang trong lượt tấn công của chúng tôi, Tô Vạn móc bóng chuyền cho Bàn Tử ở vòng ngoài, Bàn Tử làm một động tác tạo dáng sân bóng – dùng ngón tay làm dấu number 1, sau đó lại vừa đi bóng vừa nhìn toàn sân, ý là, trận này chúng ta phải chơi thật tốt, ổn định hơn.

Hắng đang muốn thể hiện với các cô các mợ rằng hắn đã kiểm soát được nhịp độ toàn sân.

Kế đó Bàn Tử bắt đầu cố gắng phá vòng vây, tôi và Tô Vạn vô cùng kinh ngạc, Khảm Kiên thậm chí còn lộ ra vẻ mặt kính nể.

Bàn Tử xông vào vòng trong, Hạt Tử kèm sát vị trí của Muộn Du Bình, không để y đi kèm Bàn Tử, Bàn Tử vào đến vị trí ném bóng, đột nhiên lùi lại nhảy lên không có quy luật.

Tất cả những người kèm hắn đều chưa vào vị trí, hắn đã móc bóng vào rổ như ma quỷ, bóng đã vào rồi.

Người chơi bóng rổ đều biết, giữa ba động tác này không hề có quy luật, cả ba động tác đều không nên dùng vào lúc này, nhưng ấy thế mà bóng lại vào rồi.

Kế đó Bàn Tử chỉ hai tay về phía tôi, làm ra biểu cảm “Gangstar” đi về phía tôi, đập tay vào tay tôi.

Tôi chỉ đành đập tay với “Gangstar” nhà quê này, Bàn Tử tiếp tục làm màu, vỗ vỗ tay với mọi người rồi cùng nhau quay về nửa sân của mình, cứ như trận đấu này được tiếp sóng vậy.

Giám đốc Xa bên kia bắt đầu phát bóng, chuyền bóng cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa đi bóng đến trước sân của chúng tôi, chớp mắt đã tăng tốc xâm nhập, tôi lên tiến lên phòng thủ, nhưng cậu ấy vừa qua vòng ba điểm đã trực tiếp nhảy lên.

Cậu ấy bật vô cùng cao, gần như ngưng không bay ngang trời, tôi thầm nghĩ mẹ nó, Giải Vũ Thần cậu điên rồi, cậu muốn ba điểm vào rổ sao!

Nhưng không phải vậy, cậu ấy đổi tay trên không trung, ném qua sau lưng, bóng đã bay về phía Lê Thốc. Lê Thốc ở phía bên kia sân bóng, Tô Vạn xông tới cắt bóng, nhưng không thành công. Tốc độ chuyền bóng của Tiểu Hoa vô cùng nhanh, Lê Thốc một tay tiếp được bóng, còn muốn thu tay lại hoãn xung lực, sau đó mới xoay lại ngả người ném bóng.

Hạt Tử cản phá không chút chần chừ, một tiếng bốp lớn vang lên, bóng bị đập vào tay Dương Hảo, Dương Hảo hoàn toàn có thể bắt được bóng, nhưng nó không bắt, mà đi bóng đến một vị trí an toàn, giống như Bàn Tử, cũng làm một dấu tay number 1.

Đánh bóng là một môn thể thao dễ kiểm tra ai ngựa nhất.

Kế đó Dương Hảo bắt đầu solo, còn đi đến tuyến của Hạt Tử, đây là muốn ép Hạt Tử kèm nó, muốn giao đấu như những người đàn ông thực thụ.

Chỉ thấy Dương Hảo mặc một chiếc áo bóng rổ màu vàng, thân hình như điện, khiến ba người như tôi cũng không thể hình dung được động tác, đi bóng sát đất, muốn tìm chỗ đột phá.

Lần nào Hạt Tử cũng bị nó lướt qua, nhưng mỗi khi nó lướt qua rồi định nhảy lên, thì phát hiện Hạt Tử đã ở trước mặt mình.

Đến lần thứ tư, Dương Hảo bỗng giật lùi lại, dùng chiêu của Bàn Tử: Móc bóng.

Đường parabol của cú móc bóng này rất cao, về quy tắc là không cho phép phòng ngự, tất cả chúng tôi đều đợi bóng rơi xuống, kết quả bóng đập thẳng vào rổ, dội ra rất cao, Hạt Tử lên cướp bóng bật bảng, Muộn Du Bình bay vụt lên quơ lấy bóng, chỉ trong một phần tư giây đã chuyền bóng cho Lê Thốc. Lê Thốc tiếp bóng xong lập tức lên rổ, tôi và Khảm Kiên nhảy lên phòng thủ, nhưng Lê Thốc đổi tay trên không, nhẹ nhàng gạt bóng vào vành rổ.

Sau hai quả, tôi đã mồ hôi đầm đìa. Lê Thốc cũng bắt chước Bàn Tử, giơ một dấu tay number 1 chạy khắp sân, vô cùng đáng ghét. Nhưng đây là ánh sáng hiếm hoi của nó, cũng là vài phút tỉnh táo nhất mà tôi có thể cảm nhận được cả sân bóng.

Sau đó, đôi bên đều đánh hết sức, ban đầu tôi còn vào được mấy quả, tổ chức được sáu bảy lần tấn công khá tốt, nhờ Hạt Tử ở dưới rổ nhẹ nhàng lôi kéo, thong thả ghi điểm.

Sau đó, tôi hơi không nhìn rõ nữa người khác nữa, chỉ cảm giác bọn họ càng lúc càng nhanh, bóng gần như không hề ngừng nghỉ.

Tôi vốn tưởng những cao thủ dạng bản năng như bọn họ tuyệt đối sẽ không chuyền bóng nhanh, nhưng tôi phát hiện, đều là những kẻ lưỡi đao liếm máu, những người này chỉ quan tâm kết quả, hoàn toàn không quan tâm mình có tỏa sáng hay không.

Tôi dần bắt đầu mê mẩn, bắt đầu ê a theo bản năng, chỉ cần bắt được bóng là sẽ đi ném.

Chúng tôi đánh khoảng ba vòng, tổng cộng 17 x 3 trái, đánh rất sôi nổi.

Vòng thứ hai, tôi và Bàn Tử, Muộn Du Bình chung một đội, ba chúng tôi vẫn vô cùng ăn ý, chiến lược cơ bản chính là sau khi Bàn Tử solo thì lập tức chuyền bóng ra, tôi lại chuyền nhanh cho Muộn Du Bình. Vị trí tôi chọn rất tốt, Tiểu Hoa không làm gì được tôi – tôi vẫn luôn hoạt động bên cạnh Muộn Du Bình, lấy được bóng thì lập tức chuyển ra sau, còn mình thì ngăn Tiểu Hoa hỗ trợ phòng thủ.

Muộn Du Bình lấy bóng rồi tiến vào vòng trong một đối một với Hạt Tử, Hạt Tử nhảy lên cản đường tiến của y, y lập tức lại chuyền cho Tô Vạn, Tô Vạn ngả người ném bóng tỉ lệ trúng cũng rất cao.

Khảm Kiên vào mấy quả ba điểm, Dương Hảo và Lê Thốc thảm nhất, cảm giác như là bị nhắm vào, gần như không làm sao qua được.

Vòng thứ ba tôi không tham gia, cơ bản là thiên hạ của Tiểu Hoa, cậu ấy bắt đầu đùa bỡn mọi người, hoàn toàn không biết phải chuyền bóng cho ai. Tôi bảo Vương Minh thay tôi, còn mình thì ngồi dưới bóng cây bên cạnh xem đấu. Nhìn từ ngoài sân rất khó tin, cảm giác không giống như đánh bóng, mà giống tránh bóng hơn, bởi vì mọi người đều không đi bóng.

Trận thứ ba Dương Hảo thử khiêu chiến Muộn Du Bình, Muộn Du Bình lần này vẫn tốt bụng thị phạm tốc độ thật sự của những người như bọn họ. 

Vào lúc Dương Hảo đi bóng chuẩn bị đột phá, Muộn Du Bình đột nhiên nhúc nhích, rồi biến mất khỏi vị trí.

Ngay lúc này bóng biến mất khỏi tay Dương Hảo, kế đó bóng dáng Muộn Du Bình đã đến trung tuyến, bóng của Hạt Tử cũng đuổi đến cùng lúc.

Hai người thắng gấp ở vòng ba điểm, lúc này không ai kịp phản ứng, đều vẫn đang kèm Dương Hảo.

Dương Hảo vẫn đang đắc chí đánh quả bóng không tồn tại, bên kia, Muộn Du Bình chợt tăng tốc lần nữa, xẹt đến dưới rổ, y và Hạt Tử đồng thời bật nhảy, ấn lấy bóng giữa không trung, bóng theo đó rơi xuống đất lăn ra ngoài sân.

Hai người cũng tiếp đất lăn một vòng, bắt đầu tìm bóng, lúc này Dương Hảo mới phát hiện đã mất bóng.

Bấy giờ tôi chợt nhớ ra, tôi vẫn chưa ăn sáng.

Vì thế bèn một mình tập tễnh đi mua mấy quả trứng trà ở sạp hàng trong thôn, ngồi trên băng ghế ngoài tiệm vừa ăn vừa thơ thẩn.

Đột nhiên, tôi phát hiện trên ngọn núi không xa có một cây đại thụ, trên cây đại thụ còn có vài người ngồi, cũng đang nhìn về phía sân bóng.

Xa quá, tôi không nhìn rõ dáng vẻ của những người đó, nhưng cảm giác mấy người này rất quen thuộc. Nếu tôi không đến mua trứng trà, có lẽ đã không nhìn thấy bọn họ. 

Cái cây ấy rất cao, người bình thường sẽ không dễ gì ngồi được lên trên.

Chẳng phải bảo không đến sao, tôi thầm nghĩ, lấy điện thoại ra chụp một tấm, nhưng hình chụp mờ vô cùng.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐMBK | Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ 4 – Điền viên 87

  1. Tiểu Hoa như con mèo giữa đàn chó vậy. Mê ẻm vãi, em không làm thì thôi, bắt tay vào làm rồi thì sân bóng không tìm ra người thứ 3 cản được ẻm.

    Già rồi mà tốc độ và sức mạnh vẫn vậy, trong khi tuổi trẻ của tui lại mang cột sống u70

Góp ý