[ĐMBK | Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ 4 – Điền viên 91 (Hết)

Chương 91: Sắp xếp và thu gom

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi ngủ rất lâu rất lâu, cảm giác ấy rất thần kỳ, khác với những giấc ngủ say trước đây. 

Trong lòng tôi có một dự cảm, dự cảm này chôn dưới những suy nghĩ khác của tôi, tôi vốn định nói với Bàn Tử trước khi ngủ, nhưng một cơn mệt mỏi khổng lồ không cho tôi mở miệng.

Dự cảm là: Tôi sắp sửa mơ một giấc mơ.

Trong suy nghĩ của tôi, đêm hôm đó, tôi sẽ bị đánh thức trên sô pha, như một làn khói đi xuyên qua núi rừng, lần nữa quay lại bên đường ray kia.

Muộn Du Bình đã đợi tôi bên bàn thờ nhỏ kia từ trước, xe lửa trong sương mù tới như đã hẹn, lần này, xe lửa không còn trống trải nữa, bên trong đầy ắp đủ loại thần tiên.

Bọn họ hiếu kỳ thò đầu ra từ tất cả cửa sổ, nhìn chúng tôi, tôi chen lên xe lửa, lần này, chúng tôi chỉ thấy hai ghế trống, những ghế khác đã bị đủ loại tinh quái trong núi ngồi hết.

Tôi và Muộn Du Bình đến ngồi, xe lửa bắt đầu khởi động, cửa sổ mở ra, gió đêm lẽ ra phải lạnh, nhưng đêm nay lại ấm áp, chúng ùa vào toa xe, thổi tung mái tóc tôi.

Chúng tôi lần nữa xông lên tầng mây, trước khi chui vào trong mây, tôi đã trông thấy nóc chiếc xe lửa của mình, đèn vẫn còn sáng, nhạc quên tắt, vẫn đang phát không ngừng.

Kế đó, có sơn tinh bước lên lối đi, bắt đầu biểu diễn một điệu nhảy, có lẽ gã là một thứ tựa như long vương, nhảy rất tức cười, các hành khách đều cười ha hả.

Biểu diễn xong, người này đến mời Muộn Du Bình cùng ra lối đi nhảy múa, Muộn Du Bình từ chối.

Thứ đó quay sang mời tôi, tôi bị sơn tinh ở ghế sau đẩy, bị kéo ra, vì thế chỉ đành nhảy theo.

Lúc này tôi vẫn biết mình đang suy nghĩ, sau đó thì hoàn toàn biến thành mơ.

Suốt dọc đường cười ha ha vô tư lự, song, đến một trạm, có vài người xuống xe, đến trạm tiếp theo, lại có vài người xuống xe.

Hoạt động giải trí trên xe cũng từ những hoạt động đại chúng như múa hát, chuyển sang những hoạt động yên tĩnh như đánh cờ.

Tôi tưởng chúng tôi cũng sẽ xuống xe dọc đường, đi thăm Thổ Địa. 

Nhưng không phải, giấc mơ này dường như có một quy luật khác.

Xe không đến chỗ Thổ Địa nữa, mà cứ băng băng tới trước, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bàn thờ nho nhỏ cuối tuyến đường – nơi đó thờ một cái vỏ ốc.

Bàn thờ ở bên bờ biển, xe lửa dừng trên mặt biển, phía trước đã không còn đường ray trên không trung.

Dưới mặt nước toàn là những đóa hoa đủ màu, những đóa hoa này tỏa ra huỳnh quang, giống như hoa cách tang trên cao nguyên, giờ lại ở dưới mặt biển, có rất nhiều cá nhỏ trong như cành liễu màu xanh đang bơi quay hoa, lúc bơi, cá nhỏ là cành liễu mỏng manh, dừng lại, sẽ chợt xòe ra đôi cánh như phượng hoàng, trở nên rực rỡ muôn màu.

Gần như không có một bọt sóng, hành khách đều xuống xe, trên xe chỉ có củ nhân sâm kia và hai chúng tôi, còn có mấy con chồn sóc vác cặp sách không biết vì sao cũng vẫn chưa xuống, tôi ngồi trên thang lên xuống ở cửa xe, chân đong đưa cách mặt biển 1 centimet, cũng không biết rốt cuộc mình đến đây làm gì.

Kế đó, tôi nhìn thấy Thổ Địa từ dưới nước đi lên, cậu ta cắt tóc húi cua, giống như một thiếu niên thể thao, nhưng không phải đi về phía xe của chúng tôi, mà giống đi ngang qua hơn.

Trước sau cậu ta có rất nhiều rất nhiều người, trong mơ, tôi biết những người này đều là Thổ Địa giống như cậu ta, bọn họ cười cười nói nói, ngang qua xe lửa, đi về phía bên kia.

Cuộc họp thường niên của Thổ Địa sắp bắt đầu sao.

“Năm nay cứ thế, xong việc thôi.” tôi nói với cậu ta đi ngang qua.

“Ừ, xong việc thôi.”

“Tôi nói tôi cơ mà.” tôi nổi cáu với cậu ta.

Cậu ta bật cười: “Cảm ơn anh, thưởng cuối năm nay tôi cũng có phần, cứ phát theo ý mình.”

Kế đó cậu ta xòe tay ra, cho tôi xem trong tay cậu ta có mấy máy bay giấy, tôi còn chưa kịp nhìn, các Thổ Địa đã chìm xuống biển, mất tăm mất tích.

Những đóa hoa dưới biển bị bọn họ làm động, tất cả đều sáng lên.

Tôi quay lại nhìn Muộn Du Bình, hơi khó hiểu, thấy y dựa vào bên ghế, ánh sáng mạnh khiến tôi nhì không rõ mặt y, tôi đột nhiên thức giấc.

Lúc mở mắng ra, nắng đã chiếu vào qua khe cửa sổ, tôi nhìn một hồi, không nhúc nhích, nhắm mắt lại lần nữa.

Lần này không còn nằm mơ.

Ngày hôm nay, sau khi tỉnh táo hoàn toàn, ba chúng tôi quay trở lại ruộng, sắp xếp thùng ong.

Đường dẫn trúc đã tan tác khắp ruộng, nhặt lên, nhóm đống lửa, Thập Nhị Tứ Kiều đã tan thành tro bụi.

Tuyết chưa rơi, theo tôi đoán, thời gian biểu mà Bàn Tử nói chỉ là lừa tôi, nhưng lười so đo.

Theo quy tắc giao ước lúc trước, sau khi hoàn thành các loại giao dịch, số mật ong còn lại lên thực đơn của Hỉ Lai Miên.

Rửa sạch chậu ăn của chó, cho vào thùng giấy.

Bàn Tử khiêng cối đá, vo gạo, hấp gạo, bắt đầu lấy gạo nhà trồng và nếp ra làm bánh tổ, chúng tôi đều vào phụ, rất mới lạ.

Bàn Tử cái gì cũng biết, Muộn Du Bình trông có vẻ cũng rất thông thuộc, chỉ có tôi cứ làm rối tung lên.

Lúc nghỉ ngơi, tôi chợt nhớ ra, dưới chân tường và tường đá ngoài tiệm chúng tôi mọc đầy hoa đủ màu sắc.

Tôi đi tới, nhận ra đó là những hạt giống mà vị khách đầu tiên gửi cho chúng tôi.

Bất tri bất giác cũng đã nở đầy trong tầm với của tôi.

Tôi đi qua, đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc mùa hè, khi tôi cầm lấy những hạt giống này.

Tôi trồng ra lúa trên đất, mà những hạt giống bạn bè cho, trồng ở Hỉ Lai Miên cũng đã nở hoa.

Bàn Tử và Muộn Du Bình cùng ngồi xuống bên cạnh tôi, chúng tôi nhìn những bông hoa nhỏ xinh đẹp, Bàn Tử bảo: “Mọc tốt thật, khi nào cô ấy trở lại, có thể nhận ra hoa mình gửi không nhỉ?”

“Có lẽ sẽ đã đến lâu rồi, cũng đã đi rồi.” tôi nói.

Chợt, một hương thơm bánh tổ bay tới, Bàn Tử khụt khịt mũi, tôi nhìn Muộn Du Bình: “Hình như chín rồi.”

Muộn Du Bình lắc lắc đầu: “Vẫn chưa, kiên nhẫn chút.”

“Anh thích ăn thế nào?” tôi hỏi y, y nhìn Bàn Tử, dường như đang hỏi ý kiến Bàn Tử.

Bàn Tử nói: “Canh bánh tổ, bánh tổ xào, bánh tổ nướng.”

Y lại nhìn tôi, tôi nói: “Rắc đường trắng lên hấp.”

“Ăn ngọt?” Bàn Tử kinh ngạc.

“Ăn ngọt.”

“Người phương Nam.”

“Ừm, thích ăn vị này.”

「Ghi chép thôn Vũ – Điền viên  Kết thúc」

===============================================

Cảm ơn các bạn, kết thúc rồi.


Yeah cuối cùng cũng xonggggg~

Xin lỗi mọi người vì phần này mình nhây quá, dạo này mình ôm 2-3 job, cày ngày cày đêm nên hong có thời gian hiu hiu 😥

Sắp tới sẽ dịch Bọn họ đang làm gì phần mới nha, mới ra vài chương thôi. Xong rồi nếu chưa có gì thêm sẽ dịch tiếp Trùng Khởi sách.

Mà vì vẫn đang cày 2-3 job nên đây chỉ là dự kiến thôi. Dự kiến á…

Anw cám ơn mọi người đã theo dõi Ghi chép thôn Vũ – Điền viên nha. Mãi yêu ❤

Mục lục cho mọi người cày >>> Ghi chép thôn Vũ – Điền viên

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[ĐMBK | Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ 4 – Điền viên 91 (Hết)

Góp ý