[ĐMBK | Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ 4 – Điền viên 88

Chương 88

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi không biết những người Trương gia này đến làm gì, nhưng tôi chọn lót dép hóng, ngồi yên không một tiếng động trước cửa sạp hàng ăn trứng trà, ăn xong ba quả vẫn cảm thấy đói, lại đi mua một cây xúc xích nướng.

Cuối cùng tôi còn mua một thùng nước uống thể thao, quay lại sân bóng thì phát hiện bọn họ đã kết thúc rồi.

Tôi khiêng nước uống đặt vào sân bóng, thì thấy mọi người đều đang nhìn cái cây kia.

Giữa bóng cây lay động, người trên cây từ từ ẩn vào tán lá biến mất.

“Cos ảo ảnh hay đấy.” Bàn Tử lẩm bẩm: “Người Trương gia đang mở rộng nghiệp vụ mới à.”

Tôi bước tới phát đồ uống, đến bên cạnh Muộn Du Bình hỏi: “Chuyện gì đấy?”

Muộn Du Bình không trả lời tôi, chỉ cầm lấy chai nước.

Xem ra không phải do y lén gọi đến, Muộn Du Bình nhìn tôi: “Không sao.”

Sự xuất hiện của người Trương gia khiến không khí trở nên rất căng thẳng, nhưng bọn họ lập tức biến mất, lại thêm Muộn Du Bình nói không sao, không khí lại dịu xuống, mọi người thoải mái uống nước, Lê Thốc và Tô Vạn đi chọc phá Dương Hảo, Dương Hảo mở ra cánh cửa thế giới mới.

Tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn cái cây kia, người Trương gia đột  nhiên xuất hiện, nếu không phải do Muộn Du Bình mời, vậy là bọn họ có việc tìm đến.

Người Trương gia tụ tập quy mô lớn với nhau không phải chuyện tốt lành, chỉ chờ xem bọn họ có xuất hiện lại nữa không, nếu xuất hiện, thì tức là có chuyện cần Muộn Du Bình giải quyết, nếu không xuất hiện, vậy là bọn họ có thể tự giải quyết được.

Nhưng vì sao trước khi đi giải quyết chuyện, lại phải ghé chỗ chúng tôi một chuyến, còn đi nhiều người như thế?

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Trưa hôm đó, chúng tôi chỉ mở cửa nửa ngày rồi dọn hàng. Tôi ngủ một mạch đến 7 giờ tối, thức dậy thì bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc tụ tập ngày mai.

Cả buổi tối tôi đều sơ chế thức ăn, làm xong một số món có thể để qua đêm.

Đến đêm trước khi đi ngủ, tôi còn ra cửa đợi, Lưu Tang gửi cho tôi một tin nhắn: Đừng đợi nữa, buổi sáng bọn họ đã đi luôn rồi.

Quả nhiên cậu ta ở gần đây nghe trộm, tên chết tiệt này.

Người Trương gia không xuất hiện lại nữa, bọn họ không quấy rầy bất kỳ ai, chỉ nhìn chúng tôi từ xa, rồi bỏ đi.

Giống như thần tiên lướt qua vậy.

Bấy nhiêu người, chẳng lẽ đi đánh bảng Phong Thần, sợ mình sẽ chết, cho nên mới đến nhìn tộc trưởng ở nhân gian một lần, từ biệt lần cuối sao?

Phì, không nên nghĩ gở về người khác như thế, cũng không nên nghĩ người khác một cách bi tráng như vậy.

Bọn họ nhất định là đi teambuilding, địa điểm teambuilding ở trong cái hang nào đấy rất sâu, phong cách đẹp đẽ lạ thường, sau đó có người chợt phát hiện: Chẳng phải tộc trưởng ở gần đây sau, thôi thì qua đó xem thử.

Tuy nhiên, bọn họ không nhờ Muộn Du Bình giúp đỡ, điều này khiến tôi thở phào, tôi nằm trên ghế, trả lời tin nhắn của Lưu Tang.

“Không lạnh sao?”

Cậu ta không đáp.

“Nhìn người khác đánh bóng, bản thân không thể tham gia, có phải rất ghen tị không?”

Cậu ta không đáp.

“Thực ra, mạnh dạn nói mình muốn đánh bóng rổ, khó lắm sao?”

Cậu ta không đáp.

Cậu ta sẽ không trả lời, tôi xoa xoa vai, Bàn Tử bưng đậu phộng tới ngồi bên cạnh tôi: “Hông nay vui thật.”

“Anh không thích đánh bóng kia mà?”

“Hôm nay hăng quá.” Bàn Tử nói: “Đông người thật náo nhiệt, tôi cho thuê quần da xong rồi, đợi ngày mai bọn họ ăn xong, ngày mốt là bắt đầu gặt lúa.”

“Gặt được rồi sao?”

“Ngày kia nữa tuyết sẽ rơi, phải gặt thôi.” Bàn Tử nói: “Cũng dần có không khí Tết rồi. Tôi còn tổ chức một cuộc thi, ai gặt được nhiều lúa hơn thì sẽ được một vinh dự.” nói đoạn, Bàn Tử lấy ra một cái cúp, trên đó viết ba chữ: Vua lương thực.

“Vinh dự này có phải hơi lớn không?” tôi nổi cáu.

“Vinh dự càng lớn, động lực càng nhiều.” Bàn Tử chà chà cúp thưởng: “Ai sản xuất lương thực người ấy vinh quang, nhớ lấy.”

Ngày hôm sau, cuối cùng cũng đến thời gian đám người ra ruộng chơi. Tôi và Bàn Tử mặc đồ bảo hộ đặc biệt, bắt đầu thu mật ong, Bàn Tử cứ hỏi tôi: “Tiểu Ca có thể tay không lấy mật không nhỉ?”

Tôi thầm nghĩ: “Hôm qua tôi nằm mơ, lúc Muộn Du Bình đến, ong đã khiêng mật ra dâng lên rồi.”

Để y đến thu mật ong, ong đều sẽ phát điên mất, qua mùa đông ong chết hết, sang năm lại phải mua lại ong giống.

Những người khác bắt đầu đi chơi xe lửa, tôi chỉ vào lá cà rốt trong đường ray, nói với Tiểu Hoa: “Nè, cà rốt của cậu.” sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Cả quá trình tôi thể hiện vô cùng ung dung, tự nhiên, tùy ý, chân thực.

Tiểu Hoa nhổ một cây, đứng ở đó đánh giá, tôi liếc cậu ấy qua khóe mắt, trong lòng khấp khởi.

Ái chà, phen này để tôi thể hiện, rung động tâm can, nửa năm không dứt.

Trong rào quây ong mật, tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoát, bèn gọi Tô Vạn nhờ nó chụp hình cho tôi và Bàn Tử, vì rất nhiều ong bu trên người, gửi vào vòng bạn bè khoe.

Sau khi lấy mật ong, chúng tôi mang các thứ buồng ong, mật ong, sữa ong chúa tươi đi về phía bọn họ, sau lưng còn có ong mật đuổi theo ráo riết. Tôi vốn định cho bọn họ ăn tươi, nhưng bọn họ thây tôi đi tới, ai nấy lập tức bỏ chạy, xung quanh tràn đầy những tiếng cười to liên tục không dứt.

Góp ý