[ĐMBK] Bọn họ đang làm gì 2022 – 030

Bọn họ đang làm gì 2022 (30)

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

1

Lưu Tang nghe chuyển tiếp điện thoại đầu thú của 17, gã ngồi bên bờ sông, thể lực đã sắp tiêu hết, cũng may gã biết mình chỉ cần nghỉ ngơi trong thời gian ngắn là có thể nhanh chóng khôi phục.

Bởi vì tổng lượng HP của mình vốn đã không nhiều.

Giọng 17 trong điện thoại rất yếu ớt, nhưng vẫn bất giác phát ra tiếng khạch khạch khạch.

“Anh chơi gì đó?”

“Chơi có vui không?”

“Anh không có tim mà lại không chết sao?”

“Thứ quan trọng như vậy lại không mang theo bên người sao?” 17 lại cười nói tiếp: “Anh đã lãng phí 20 phút rồi, anh hoàn toàn không nghĩ đến Đồ Điên, không thì sao anh lại ngu xuẩn đến thế, tưởng làm vậy là có thể đoán được động hướng của chúng tôi.”

“Rốt cuộc anh đang chơi trò gì vậy?”

“Anh còn 10 phút nữa. Vương Quốc không nói với anh mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là ai sao?”

Lưu Tang ngước lên nhìn Vương Quốc trên cầu, đối phương đang sốt ruột gọi điện thoại.

“Anh đã làm gì anh ta?”

“Vợ anh ta đang ở trong tay bạn tôi, chúng tôi phân công thế này, tôi đến đầu thú, cậu ta đi giết người. Tôi phụ trách chơi game với anh, cậu ta phụ trách lĩnh thưởng, hiểu chưa hả?”

“Chỉ có 10 phút, tôi đã nhận thua, anh đầu thú làm gì?”

“Đương nhiên là có ý đồ rồi.” 17 nói: “Anh vẫn còn kịp đến đồn cảnh sát, tôi và Vương Quốc đã bàn rồi, anh ta sẽ để anh và tôi ở riêng, anh phải rút tất cả ống ra khỏi người tôi, trước khi chết tôi sẽ cho anh một số điện thoại, anh gọi tới đó, bạn tôi sẽ thu tay.”

Lưu Tang lặng lẽ nói: “Anh muốn tôi giết anh.”

“Đúng, giải thoát cho tôi. Anh đến rút những cái ống gớm ghiếc này ra, cho tôi được giải thoát.” 17 nói: “Không thì sẽ có một người chết vì anh.”

Hắn bật cười, có thể nghe ra được những cái ống đó đã khiến hắn quá đau đớn.

Lưu Tang trầm mặc, qua chừng một phút, 17 nói: “Anh mà còn không đến nữa, sợ là sẽ không kịp đấy.”

Lưu Tang tiếp tục trầm mặc, đối phương cười: “Chắc anh không định từ bỏ chứ? Đồ Điên nhìn nhầm người rồi sao? Anh là một người bình thường.”

Lưu Tang nhìn tay mình, vừa rồi bàn tay còn đang run dữ dội, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại.

Gã nói: “Bởi vì thế giới hiện thực sẽ không bách phát bách trúng như kế hoạch của ai đó, thế giới hiện thực tràn đầy những khả năng tựa như kỳ tích.”

2

Người thanh niên lôi vợ Vương Quốc ra khỏi xe.

Xung quanh không có ai, nơi này là một ruộng lúa, hắn kéo người đến bờ ruộng, sau đó hết sức cẩn thận lấy một bông tường vi được gói giấy bạc ra từ trong áo mình.

Người này không thể không tỉnh lại, không tỉnh lại thì sẽ kém vui nhiều lắm.

Hắn lại lấy ra một chai thuốc, đó là một loại thuốc gây tê.

Hắn xem điện thoại, vẫn chưa có ai gọi tới, xem ra mình có thể động thủ rồi.

Hắn cười rộ, ngồi xuống định đánh thức người kia, đột nhiên thấy vợ Vương Quốc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn mình.

Hắn bảo cô: “Đừng sợ, chỉ đau một chút thôi.”

Vợ Vương Quốc đột nhiên lật người dậy, dứt khoát áp sát hông thanh niên rồi lách ra sau lưng hắn, cánh tay quấn quanh cổ hắn như một con rắn.

Thanh niên hoàn toàn ngây người.

“Đợi đã, chúng ta có thể thương lượng.” Thanh niên vã mồ hôi đầy đầu.

“Chính cậu đã hại chồng tôi ngày nào cũng tăng ca?” Người phụ nữ hỏi: “Còn nhỏ sao không chịu học cái gì đàng hoàng ấy.”

“Sao cơ?” Thanh niên không hiểu.

Vợ Vương Quốc trực tiếp trở tay, vặn gãy cổ hắn.

3

Trước đó trong bệnh viện, lần đầu tiên Lưu Tang gặp vợ Vương Quốc, đã kinh ngạc khi nghe thấy nhịp tim của cô ta.

Tuy không không mạnh mẽ như trước đây từng nghe, nhưng gã lập tức nhận ra người phụ nữ này không bình thường.

“Chị Trương?” Lưu Tang gọi một tiếng thăm dò.

Khi ấy vợ Vương Quốc nhìn gã, làm một dấu tay “suỵt”, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị.

4

Lưu Tang nhìn tay mình đã hoàn toàn ổn định.

“Có điều chuyện sẽ không kết thúc như vậy.” 17 nói qua điện thoại, hắn vẫn chưa biết, vẫn cho rằng mình đang chiếm thượng phong. Lưu Tang cúp điện thoại, đối phương chắc chắn rất kinh ngạc, Lưu Tang lặng lẽ nói: “Ngu si.”

Vương Quốc vẫn đang sốt ruột gọi điện, đúng là có nhiều người không biết chuyện, Lưu Tang nhìn trời, trên trời mây đen lại kéo tới.

17, rốt cuộc còn có bao nhiêu người?

5

“Mua giúp tôi một nhà xưởng đủ lớn, ừ, siêu to khổng lồ.” Giải Vũ Thần nhìn ra cửa, Bắc Kinh mưa rất to, bên ngoài có rất nhiều người đang chạy quáng quàng, anh gọi điện thoại.

Trong phòng chỉ nghe được giọng của anh.

“Không, không cần sản xuất, đã bỏ hoang là tốt nhất, phải đủ lớn đấy.” Anh quay lại nhìn mô hình Lego của mình.

“Kín sáng là tốt nhất, hoàn toàn tối đen, không có bất kỳ tia sáng nào lọt vào được. Tôi có thể thi công trong đó, xây một thứ.

“Ừm, tôi sẽ đưa anh bản thiết kế, nhưng tôi không giải thích với anh, anh sẽ không hiểu tôi muốn xây cái gì.”

“Ừm, tìm kiến trúc sư giỏi nhất, là một mô hình tỉ lệ 1:1, dùng để huấn luyện.” Giải Vũ Thần chợt cảm thấy cổ tay hơi đau, anh hoạt động một chút: “Đúng, không cần lo dự toán, từng có án mạng? Không sao cả.”

Điện thoại nhận được hình tư liệu nhà xưởng, Giải Vũ Thần thấy rất nhiều hoa tường vi.


Chúc mừng những em bé của Đồ Điên đã quay vào ổ kiến lửa =))))))

Em rất tốt nhưng tôi rất tiếc, xin lỗi vì đã cười không nhặt được mồm =))))))))))

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[ĐMBK] Bọn họ đang làm gì 2022 – 030

Góp ý