[ĐMBK | Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ 4 – Điền viên 79

Chương 79

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Vì sao lại chạy được?

Tôi cảm thấy hết sức thần kỳ, nhưng sau đó cũng hiểu ra, đèn trong toa xe đã có thể tự sáng lên, thì chứng tỏ trong toa xe này ít nhất có bình ắc quy.

Nhưng xe lửa chạy bằng điện sao? Không thể nào.

Tôi thấy hơi bực bội vì tư duy chậm chạp của mình, trước đó khi tôi thấy đèn sáng, đã bắt đầu nghĩ xem nguồn điện có từ đâu, vừa nãy tôi phản ứng thế nào? Tôi kiểu: Hầy, ánh đèn quê quê mang phong cách nhiệt đới.

Tôi đến phía trước toa xe, mở cánh cửa nhỏ phía trước ra, thì thấy toa xe này đúng là có đầu máy xe lửa, nhưng đầu xe lửa này chất đầy trúc – bọn họ đã che lại, vừa nãy tôi chỉ nhìn thấy những cây trúc dùng để gia cố chất ở vị trí đầu xe thôi.

Đợi tôi lên xe rồi, mới có người lén dời trúc đi.

Đầu xe cũng không phải đầu xe lửa thật, mà là một chiếc xe kéo bảo trì tàu hỏa, cũng cũ lắm rồi, đây có lẽ là hàng bỏ đi của cục đường sắt xung quanh, đại khái chỉ lớn bằng đầu một chiếc xe van, hoặc là nói, giống một chiếc xe golf hơn. Kéo toa xe đi rất chật vật, cho nên toa xe đi rất chậm.

Lê Thốc từ trên nóc xe nhảy qua khởi động đầu xe lửa, nó cũng không quay đầu nhìn tôi, mà vô cùng tận hưởng thú vui lái xe lửa.

Tôi chợt nhớ ra điều gì, xông đến cuối toa xe, mở cửa sau ra, thì thấy Muộn Du Bình không đi cùng. Y đứng nguyên tại chỗ chính giữa đường ray, tay đút túi quần nhìn xe lửa, tôi vịn vào lan can cuối toa xe nhìn y, tuy hai người đều không nhúc nhích, nhưng tôi đã không ngừng cách xa y.

“Tiểu Ca chưa lên tàu.” tôi hô to vào toa xe.

“Đường ray rất ngắn, chúng ta sẽ quay lại nhanh thôi.” Tô Vạn nói.

Tuy xe lửa rất chậm, nhưng cũng chẳng mấy chốc đã rời khỏi ruộng lúa, đi vào trong hẻm núi, qua sân ga nhỏ đầu tiên thì đến ruộng cây gai, gai dầu đã mọc xanh tốt, chắc sắp đến lúc gặt hái rồi.

Vô cùng đẹp, không ở trên xe lửa thì không cảm nhận được vẻ đẹp này.

Vì sao vậy? Bởi vì lúc tôi đi trên đường ray, tôi cảm thấy mình đã tự chọn phương hướng cho mình, tự chọn tốc độ bước đi.

Dù mục tiêu là ở đâu, điểm cuối cùng sẽ ở đó, đều do tôi tự chọn, tôi tự đi đến.

Tôi luôn phải chú ý đến phía trước của mình, chú ý đến đích của mình.

Phong cảnh tuy rất đẹp, nhưng nó chỉ nằm ở khóe mắt của tôi.

Bây giờ ở trên xe lửa, đột nhiên tôi nhận ra, đường ray thực ra đã định sẵn phương hướng và đích đến cho tôi, ở trên xe lửa, dù tôi không động một bước nào, tôi vẫn sẽ chậm rãi tiến về phía đó.

Cuối cùng tôi cũng bắt đầu nhìn thẳng vào những phong cảnh ven đường trước đây chỉ nằm ở khóe mắt. Cuối cùng tôi cũng nghiêm túc ngắm nhìn, toàn bộ vẻ đẹp đều thu vào tầm mắt tôi, chứ không phải những màu sắc thoáng qua kia.

Kế đó chúng tôi ngang qua sân ga và nhà thờ bỏ hoang nọ.

Xe lửa không dừng lại, nó tiếp tục lái đi, lại chui vào đường hầm, rồi ra khỏi đường hầm.

Tôi vốn tưởng đến đây sẽ dừng lại, vì tôi đã nhìn thấy trường học và khu xưởng bỏ hoang trước đó.

Song xe lửa vẫn không dừng lại, không ngờ bọn họ đã dọn dẹp một đường ray dài như thế.

Xe lửa tiếp tục đi tới, Tô Vạn hô lên, bọn họ bắt đầu leo ra ngoài cửa sổ, leo lên nóc xe lửa.

Từ vị trí đuôi xe cũng có thang dây thép để leo lên nóc, chính là từng cái từng cái bàn đạp chữ U được hàn lại bằng cốt thép.

Tôi cũng leo lên nóc xe, từ đây có thể nhìn rõ cả một vùng phế tích khổng lồ, nơi đó ẩn chứa một bí mật chỉ thuộc về ba chúng tôi.

Gió thu thổi tới, từ độ cao này tôi có thể nhìn thấy sự rộng lớn của khu phế tích, trước kia nơi này có thể có mấy ngàn đến chục ngàn người sinh sống.

Xe lửa chậm rãi rời khỏi khu phế tích, tôi nghe thấy một tiếng xì, quay đầu lại thì thấy Dương Hảo khui một chai bia đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, phát hiện tay mình đang run.

Là vì nguyện vọng thành sự thật, vui quá hay sao.

Có một chiếc xe lửa, đây gần như là một nguyện vọng không thể thực hiện, tôi có thể tập trung mọi sự chú ý để làm ra căn nhà trong mơ, lại chưa từng nghĩ sẽ thật sự có được một chiếc xe lửa.

Tôi ngồi trên nóc xe lửa, tất cả mọi người đều vui vẻ lần lượt huýt sáo, rất nhanh tôi đã đến khu vực trước đây chưa từng đến.

Đó là một khu đầm lầy, đường ray xe lửa đã bị đầm lầy nhấn chìm, xe lửa theo đường ray chạy thẳng xuống đầm lầy, đầm lầy tĩnh lặng như mặt gương, xe lửa như một lưỡi dao sắc, cắt mặt gương ra làm hai.

Tôi hơi hoảng hốt, tưởng mình lại trúng độc rồi, nhưng nhận ra không phải, thì ra chuyện diễn ra lúc này còn ly kỳ hơn ảo giác của tôi khi trúng độc nữa.

Tôi nhìn về phía đầm lầy, đầm lầy phản chiếu cả bầu trời xanh, xe lửa của chúng tôi tựa hồ chạy trên mây, giống như kỳ quan trong mơ.

Quãng đường này kéo dài 10 phút, cuối cùng, điểm cuối đường ray đã xuất hiện, đó là một khối bùn đất nằm vắt ngang đường ray.

Sau đó thì không còn đường ray nữa, cấm đi tiếp, nhưng có người đứng ở đó.

Không ngờ lúc này Muộn Du Bình đã đứng ở điểm cuối.

Xe lửa không nhanh, y men theo ngọn núi bên cạnh đuổi theo, Lê Thốc thò đầu nói với y: “Thầy Trương, chuyến cuối rồi, lên không?”

Giám đốc Xa cuối cùng cũng quét dọn xong toa xe, leo lên nóc, anh ta lấy ra một nhạc cụ, bắt đầu hát bằng cổ họng.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[ĐMBK | Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ 4 – Điền viên 79

Góp ý