[ĐMBK | Trùng Khởi] Cực Hải Thính Lôi – Chương 10

Chương 10: Chùa ngầm

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hoả Dực Phi Phi

Chúng tôi theo đám người leo 20 phút mới đến được chân núi, mọi người đều bật đèn pin, từ chân núi rọi lên “tổ mối” trên kia, chỉ thấy tất cả mảnh đồng đều  đang rung động. Tiếng sấm lần nữa vang lên, tôi đột nhiên nhận ra tiếng sấm ở đây khác biệt, bởi vì ở đây sau khi sấm rền, tôi nhìn thấy rõ, mảnh đồng trong núi sẽ xảy ra rung động, giống như đang tiến hành hưởng ứng tiếng sấm vậy, Mà gần như đồng thời, chúng tôi đều cảm giác được dưới chân mình cũng truyền đến âm thanh. 

Tôi và Bàn Tử tìm tảng đá, khom lưng lắng nghe, lại nghe trong đá truyền đến vô số tiếng chuông, hình như truyền ra từ dưới lòng đất.

“Bên dưới này có ngôi chùa à?” đây là phản ứng đầu tiên của tôi. Bàn Tử gật đầu: “Chùa ngầm, chùa giấu dưới lòng đất.”

Vào “thời kỳ pháp nạn diệt Phật”, tín đồ Phật giáo phải lẩn trốn, bất đắc dĩ dời chùa vào hang động trong núi sâu. Hiện tại chúng ta biết đến ba lần pháp nạn, một là thời Thái Vũ Đế Bắc Ngụy, một là thời Bắc Chu Vũ Đế, còn một là thời Đường Vũ tông, ba thời kỳ này được gọi chung là “Tam Vũ diệt Phật”. Nhiều ngôi chùa được ẩn giấu trong ba thời kỳ này đã được phát hiện, nhưng quy mô đều rất nhỏ.

Nay nhìn tình trạng này, có đạo sĩ đã lắp ráp mảnh đồng trong khe nứt lòng núi, những mảnh đồng này sau khi cộng hưởng với tiếng sấm, hình như có thể truyền dao động xuống đất, dưới đất có vẻ còn có một ngôi chùa to. Tiếng chuông chậm rãi, sao các đạo sĩ lại phải làm như vậy? Ngôi chùa bên dưới có liên quan gì đến bọn họ? Bọn họ không phải đạo sĩ sao? Toàn những ngôi chùa được giấu dưới đất, hoàn toàn không liên quan, đúng là khó hiểu.

Lúc này tôi nhìn thấy vị chuyên gia trên sườn núi lúc trước, đột nhiên nảy ra ý tưởng, la lên với ông chuyên gia: “Giáo sư, mấy đạo sĩ tu luyện ở đây có phải họ Dương không?”

Ông chuyên gia nhìn tôi, mọi người cũng nhìn chúng tôi, tôi nhìn vẻ mặt của chuyên gia, thì biết mình đoán đúng rồi. 

Đó không phải ba bốn đạo sĩ, mà là trộm mộ ngụy trang thành đạo sĩ, cũng chính là tổ tiên của Dương Đại Quảng, bọn họ đến đây vào thời Dân quốc, chính là vì ngôi chùa bên dưới này. Nhưng vì sao bọn họ phải gắn những mảnh đồng này trong núi chứ? Tiếng sấm, mảnh đồng, tiếng chuông dưới lòng đất, băng cassette nghe sấm, mọi liên hệ, mới là bí mật lớn nhất đằng sau công tác khảo cổ ở đây. 

Tôi tỏ vẻ phấn khởi, trong đầu cũng suy nghĩ thoăn thoắt, ông chuyên gia thấy tôi không nói tiếp nữa, bỗng áp sát, nhìn nhìn tôi, sau đó kêu: “Ngô Tà?”

Tôi thấy đối phương đã nhận ra mình, cũng không giả vờ nữa, vội gật đầu: “Bác Tề, trùng hợp thế.” kết quả Bàn Tử hiểu nhầm, hắn còn nhanh nhạy hơn cả tôi, tôi vừa bị nhận ra, hắn đã co giò bỏ chạy, cảnh sát cũng phản xạ có điều kiện, hắn lập tức bị đè ngã cách đó chừng ba mươi mét. Bàn Tử liền la lên: “Nhẹ thôi, nhẹ thôi, Bàn gia đây vừa cứu chiến hữu của các anh đấy.”

Tôi vội vàng giải thích đây là đồng nghiệp của tôi, có lẽ hắn đột ngột mót tiểu, mọi người đừng hiểu lầm. Giáo sư Tề phẩy phẩy tay, cảnh sát mới thả Bàn Tử ra, nhưng ánh mắt ông ta nhìn tôi sáng quắt, hiển nhiên đang nghĩ xem sao tôi lại ở đây. Tôi hết sức ngượng ngùng, phát hiện ở đây chắc chắn mang cấp quốc tế, với thân phận của chúng tôi, nếu gặp nhau trong nhà hàng, có khi còn được mời bữa cơm, nhưng ở đây thì hoàn toàn không thể giải thích, sự trùng hợp trên đời sẽ không trùng hợp đến mức: tôi vừa hay muốn đến nông thôn Hà Nam trải nghiệm cuộc sống, sau đó trong thôn vừa khéo có một phát hiện khảo cổ mang tầm quốc tế, tôi còn trùng hợp sinh ra trong thế gia thổ phu tử Trường Sa.

Nói không thông. Cho nên tôi đến nhất định có mục đích, mà thân thế của tôi lại sẽ khiến mục đích của tôi trở nên rất khó coi. 

Giáo sư Tề vẫn nể mặt tôi mấy phần, vẫy vẫy tay bảo chúng tôi về lều của ông ta trước.

Hai người bị xách vào trong lều, lúc giáo sư Tề theo vào, tôi đã quyết định sẽ nói sự thật. Nói thật thì tôi có chứng cứ, tôi tra chuyện của chú Ba không phạm pháp, hơn nữa là đội khảo cổ kêu tôi đến đây cứu người, không phải trà trộn vào.

Lúc giáo sư Tề đi vào, phẩy tay, cảnh sát không vào theo, ông ta sa sầm mặt, mắng: “Các cậu chán sống rồi à? Kiếm chác đến tận chỗ này! Đã bảo các cậu đừng làm nghề này nữa rồi mà?” nói đoạn nhìn ra ngoài lều, “Cậu giải thích thế nào? Ngày mai thân phận của tất cả mọi người đều sẽ bị điều tra, các cậu không phải người địa phương, làm sao thoát được? Thân phận cậu mà bị tra ra, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”

Tôi lập tức kể rõ đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện, chứng minh lập trường của mình trong sạch, trong xã hội hiện nay, không thể tùy tiện bắt người, chúng tôi là vô tội. Kể xong, ông ta không tin ngay, nhưng tôi có chứng cứ, giao hết những giấy tờ tùy thân của Dương Đại Quảng ra. Ông ta xem xong mới yên tâm, pha cà phê cho chúng tôi. Tôi thấy ông ta còn nói lý được, thầm thấy an ủi, mấy ông chuyên gia này có tình người, hơn nữa còn chịu tin người, tôi có hơi cảm động, bèn nói phân tích của mình cho ông ta nghe.

Giáo sư Tề gật gù: “Điều cậu nghĩ chúng tôi cũng nghĩ cả rồi, chỉ là Dương Đại Quảng là con cháu của đạo sĩ họ Dương ở đây, chúng tôi không hiểu nhiều lắm, chỉ biết anh ta đã mất tích.”

Tôi nói với giáo sư Tề: “Cháu không biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này có lẽ liên quan đến chú Ba cháu. Hơn nữa, cháu cảm thấy có lẽ liên quan đến tiếng sấm.”

Giáo sư Tề nhìn chúng tôi, im lặng rất lâu, hình như đang phân vân, cuối cùng ông ta thở dài: “Đi theo tôi, cho các cậu xem thứ này, dù sao các cậu cũng phải ký thỏa thuận bảo mật.”

Bàn Tử nhìn tôi, tôi hiểu ngay, theo motif phim Mỹ, giáo sư sắp đưa chúng tôi đi xem bí mật đằng sau. Trong cuộc đời trước kia, gặp những chuyện này tôi đều sẽ vò đầu bứt tai, giờ lại có chút cảm khái, thực ra đôi lúc dùng chút thủ đoạn có tình người, đối phương có lẽ sẽ trực tiếp nói với bạn. 

Ra khỏi lều, chúng tôi bắt đầu đi về phía cái lều lớn nhất, tim tôi đập thình thịch, Bàn Tử theo sau lưng tôi, tôi tưởng hắn sẽ nói hươu nói vượn, đây thường là lúc hắn nói hươu nói vượn, nhưng hắn buồn ngủ quá rồi, cứ vỗ mặt mình mãi. Chúng tôi đi vào trong lều, bên trong toàn là thùng, trên đó dính đầy bùn.

“Đều bị đất đá trôi vùi lấp rồi, chúng ta đào nó ra lại.” giáo sư nói với chúng tôi. Ông ta bật sáng đèn điện, dẫn chúng tôi đến bên một cái thùng lớn. Mở thùng ra, bên trong đặt một thứ hình người được bọc vải bạt.

Góp ý