[Đam mỹ] Sự Quyến Rũ Của Sói – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3

Tác giả: Vu Triết

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

211_13807724_f898c286a624700

 

Hai năm nay mùa hè ở Định Xuyên nóng hơn trước, hơn nữa rất có khí thế năm sau vượt năm trước, tháng bảy tháng tám ra đường cảm giác như mình có thể bị mặt trời hun chảy ra mặt đường nhựa, biến thành một bãi dầu.

Từ Bắc lặn xuống đáy sông, ôm một khối đá lớn không buông tay, nước sông trôi qua người hắn, nhanh chóng mang đi hơi nóng trong cơ thể. Đây là một trong những cách làm mát hắn thích nhất, hiệu quả hạ nhiệt hạng nhất, chỉ là kiên trì không được bao lâu lại phải lên mặt nước trao đổi khí.

Đoạn sông mà hắn chọn cách nội thành rất xa, căn bản sẽ không ai tới, thôn dân trong thôn gần đầy thỉnh thoảng sẽ dắt trâu tới đây uống nước tắm rửa gì đó, có điều rất ít khi gặp phải, lúc này hơn ba giờ chiều, càng rất yên tĩnh.

Đầu Từ Bắc ló ra khỏi mặt nước, hít sâu mấy hơi, quét mắt qua Lang Cửu đang nằm dưới bóng cây bên bờ sông, trong miệng cậu ngậm cỏ đuôi chó, gối đầu lên cánh tay mình, híp mắt nhìn lá cây không biết đang nghĩ gì.

“Xuống đây ngâm lát này.” Từ Bắc hô một tiếng với cậu.

“Không.” Lang Cửu trả lời rất dứt khoát, cũng không thèm nhìn qua bên này.

“Mày không nóng sao?” Từ Bắc bơi về phía bờ.

“Tâm tịnh tự nhiên mát,” Lang Cửu ngồi dậy, nhìn Từ Bắc đang chậm rãi từ dưới sông đi tới, “Bố phơi nắng đen rồi.”

“Kệ cha nó, đàn ông đàn ang còn để ý cái này,” Từ Bắc nhảy nhảy tại chỗ, dốc nước trong lỗ trai ra, bày ra tư thế vận động viên thể hình, “Đây gọi là làn da màu đồng cổ, nhìn đi, bố mày gợi cảm không.”

Lang Cửu cười cười, nghiêm nghị đánh giá trên trên dưới dưới Từ Bắc một lượt, còn vươn tay sờ đùi hắn mấy cái: “Vẫn kém màu đồng một chút, bây giờ bố nhiều nhất là màu của vải bố…”

Từ Bắc ngẩn ra giây lát, đạp một cước vào vai Lang Cửu, hai năm nay kỹ năng võ mồm của thằng nhóc này đột nhiên tăng mạnh: “Học ai lắm lời vậy, mẹ nó cả ngày sỉ nhục lão tử vui lắm sao.”

“Học bố đấy, anh Kiều nói công lực khẩu nghiệp của bố không giống người thường,” Lang Cửu nghiêng đầu qua hôn một cái lên bắp chân hắn, nhíu nhíu mày, “Có mùi cỏ tanh tanh…”

“Phắn, đi thôi, xuống dưới ngâm lát,” Từ Bắc kéo kéo cánh tay Lang Cửu, một mình hắn ngâm dưới sông không vui, trên bờ lại nóng muốn chết.

“Lại muốn chơi tôi chứ gì.” Lang Cửu có hơi không tình nguyện đứng dậy, theo hắn đi tới sông, lần nào xuống nước, Từ Bắc cũng như vớ được món đồ chơi, không ấn cậu xuống nước giày vò cho đã thì không xong.

“Hôm nay chỉ ngâm nước, bảo đảm không chọc mày.”

“Năm nào cũng nói cả mấy chục lần, không có lần nào giữ lời hết.” Lang Cửu hơi bất đắc dĩ.

Từ Bắc vui vẻ, thực ra lần nào hắn cũng thật lòng thật dạ muốn cùng Lang Cửu ngâm mình, không muốn chọc cậu. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy làn da phủ đầy giọt nước của Lang Cửu ánh lên dưới nắng, đều cảm thấy cực kỳ đẹp, rất gợi cảm, vừa nghĩ như vậy, đã không nhịn được muốn vươn tay sờ sờ, sờ rồi lại không nhịn được nhấn nhấn xuống nước, giống như phản xạ có điều kiện vậy.

Lúc này Lang Cửu vừa thò đầu ra khỏi mặt nước, đuôi tóc rỏ nước, trên mặt cũng đầy những giọt nước li ti, Từ Bắc vừa nhìn đã không nhịn được, vươn tay tới sờ sờ mặt cậu, tiếp đó hít một hơi dùng cánh tay câu một cái, cả người ngửa ra sau, kéo Lang Cửu hoàn toàn không phòng bị xuống nước.

Lang Cửu kéo tay hắn ra, nổi lên mặt nước, thở dốc: “Bố lại nữa.”

“Không phải cố ý.” Từ Bắc cười không nhịn nổi, hắn cực kỳ thích nhìn biểu cảm hết hồn của Lang Cửu, cảm thấy đặc biệt thú vị.

Lang Cửu không nói gì, nhìn hắn chằm chằm một lúc, đột nhiên nhéo mũi hắn một cái, tay ôm eo hắn, cả người đều áp tới, lúc này dùng sức rất lớn, trực tiếp càn lướt ấn Từ Bắc xuống đáy nước.

Đến khi sau lưng bị va vào hòn đá dưới đáy nước Từ Bắc mới phản ứng lại được, vùng vẫy đẩy Lang Cửu ra.

Hắn ở trong nước cũng có thể nhìn thấy mặt Lang Cửu đầy nụ cười đắc ý, có phần tức tối, muốn mắng người, vừa mở miệng, miệng đã nhả ra một bong bóng lớn, Lang Cửu cười càng vui vẻ hơn nữa, sáp tới hôn hắn.

Từ Bắc bị bóp mũi, muốn thở cũng chỉ có thể tiếp tục há miệng, lưỡi Lang Cửu theo đó dò vào trong miệng hắn.

Nụ hôn này cũng chỉ hôn khoảng mười phút, Lang Cửu đã kéo hắn lên mặt nước, thả tay ra. Từ Bắc không màng mắng người nữa, hổn hển mấy hơi thật lớn mới xoa mũi rống lên một câu: “Mẹ nó mày uống lộn thuốc hả! Mày bóp mũi lão tử làm đếch gì!”

“Sợ bố sặc,” Lang Cửu cười lùi về sau, thong thả nói, “Trước đó tôi cũng nhường bố rồi, còn chơi tôi lần nữa, tôi sẽ nhấn bố xuống dưới.”

“… đệt!” Từ Bắc nhất thời á khẩu, nghẹn nửa ngày không biết nói gì cho được, “Mày giỏi!”

“Còn có thể giỏi hơn,” Lang Cửu lại cười bơi tới, ấn Từ Bắc, vừa sờ loạn xạ trên lưng hắn, vừa kéo hắn vào bờ, “Có muốn thử chút không.”

“Không muốn,” lúc này Từ Bắc cũng không vùng vẫy, cánh tay Lang Cửu rất có lực, kéo như vậy hắn rất hưởng thụ, “Đừng nghĩ lão tử không biết mày nảy ra ý tưởng thiu gì nhé.”

Lang Cửu cười, đẩy Từ Bắc vào vùng nước nông bên bờ, bản thân lại nằm xuống bên cạnh hắn: “Vậy về nhà hẵng nói đi.”

Từ Bắc không nói gì, nhìn mây trên trời, có hơi chói mắt, hắn dùng tay che mắt, nhìn lên qua kẽ ngón tay. Loại cảm giác này rất tuyệt, bốn bề vắng lặng, một khoảng yên bình.

Đáng tiếc yên bình chưa được hai giây, Lang Cửu đột nhiên ngồi dậy.

“Làm gì?” Từ Bắc nhìn cậu qua kẽ ngón tay.

“Sao tôi cảm thấy…” Lang Cửu có hơi do dự, nhìn xung quanh nửa ngày mới từ từ mở miệng, “Hình như ngửi thấy mùi của Thẩm Đồ?”

Từ Bắc lập tức nhảy ra khỏi nước, từ sau khi Thẩm Đồ nói với Giang Việt một tiếng ra ngoài dạo chơi, thì không còn thư từ gì, đến nay cũng đã hai ba năm rồi, không ai nhìn thấy y nữa.

Đột nhiên nghe Lang Cửu nói vậy, Từ Bắc có hơi kích động, nhưng bốn phía vẫn rất tĩnh lặng, không có cả gió, lá cây cũng chỉ âm thầm treo trên cây. Đương nhiên, cho dù Thẩm Đồ tới thật, cũng không phải chuyện hắn nhìn thấy được.

“Mày xác định không?” Từ Bắc quay đầu nhìn Lang Cửu.

“… không xác định.” Lang Cửu có phần phiền muộn, lại cảm nhận kỹ một chút, ban nãy hơi thở của Thẩm Đồ cũng chỉ là việc trong nháy mắt, với thính giác và khứu giác hiện giờ của cậu, căn bản không nắm bắt được nhiều thông tin hơn.

“Tên khốn kiếp này cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa,” Từ Bắc có chút thất vọng, cũng không phải hắn nhớ Thẩm Đồ lắm, nhưng mấy người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, dù thế nào cũng coi như giao tình sinh tử, hiện tại người này nói mất tích là mất tích, hắn luôn cảm thấy trong lòng phiền muộn đến hoảng hốt, đặc biệt hy vọng được gặp Thẩm Đồ, sau đó mắng y một trận ra trò cho bõ tức, “Nếu hôm nào y xuất hiện thật, lão tử phải đánh y chết dở!”

“Có thể chú ấy phải đi lâu lắm đây.” Lang Cửu ngồi xuống, có hơi ủ rũ.

“Bố cứ không tin trước khi lão tử chết mấy chục năm vẫn không gặp được y…” Từ Bắc nói được một nửa thì dừng lại, Thẩm Đồ là người sói, sống mấy trăm năm hẳn là không thành vấn đề, không chừng mấy người họ thật sự không gặp được nhau trước khi chết.

Hai người đều không lên tiếng nữa, cùng nhau ngồi bên mép nước xuất thần, lúc điện thoại ở trong đống quần áo dưới gốc cây sau lưng vang lên, dọa Từ Bắc giật nảy.

Lang Cửu bước tới mở điện thoại ra nhìn một cái, đưa cho Từ Bắc: “Từ Lĩnh.”

“Vụ gì?” Từ Bắc bắt điện thoại.

“Không vấn đề gì, nói với cậu ta xong cả rồi, cứ theo cách của các anh, tuần sau sẽ có thể xuất hàng rồi,” Từ Lĩnh hơi ngừng, “Anh đang ở đâu vậy?”

“Ngâm nước dưới sông, em đến không?” Từ Bắc cười cười.

“Bỏ đi, em hẹn Diêu Na rồi, không rảnh, hai anh chơi đi.”

“Hai đứa rốt cuộc là chia hay không chia tay đây, tháng trước không phải nói chia rồi sao, sao bây giờ lại đi hẹn nữa?” Từ Bắc nhíu nhíu mày, Từ Lĩnh với Diêu Na khi thì cãi khi lại hòa, hắn cũng không rõ hai người này rốt cuộc là ý gì nữa.

“Chia rồi, nhưng cô ấy rảnh rỗi lại nói muốn tự sát các kiểu,” Từ Lĩnh thở dài, “Cũng không thể để người ta mất mạng trong tay em phải không.”

“Phế vật, bỏ con gái bỏ cả nửa năm vẫn dính vào tay…”

“Cũng không được chân truyền của anh,” Từ Lĩnh cười, “Anh kệ em, hàng đến nhớ gửi cho em một con.”

Bạn của Từ Lĩnh mở xưởng làm búp bê, chi nhánh mới mở của Từ Bắc đặt của cậu ta một lô búp bê sói trắng con định bán trong tiệm. Bản vẽ do Giang Việt thiết kế, một con sói trắng con ngồi hai tay ôm bụng, Từ Bắc cảm thấy dễ thương vô cùng, Lang Cửu lại hết sức bất mãn, nói con sói này làm rất giống một con heo.

“Việt ngoan nói đây là thiết kế theo hình dáng của tôi,” Lang Cửu nhìn hàng mẫu rất buồn bực, “Tôi có ngốc vậy sao? Còn béo vậy nữa?”

“Gần như vậy, mày cuộn đuôi lại thì đúng là thế này, một cục.”

Nghe điện thoại xong Từ Bắc liền cùng Lang Cửu về thành phố, hắn đến tiệm ở làng đại học xem thử, Lang Cửu đến chi nhánh.

Tiệm bên làng đại học, lớn hơn trước đây không ít, ba tiệm bên cạnh đều bị Từ Bắc mua đứt, cũng không chỉ bán hoa nữa, mà theo yêu cầu của Lang Cửu, búp bê, chocolate, vật trang trí đều có đủ, tóm lại toàn là thứ các cô bé thích.

Lúc Từ Bắc vào tiệm, hai nhân viên đều không quan tâm đến hắn, chỉ cười cười với hắn rồi tiếp tục làm việc, lúc này đông người.

Từ Bắc ngồi trong góc, nhìn người trong tiệm, mấy hôm trước nhân viên nói với hắn, đồ chơi trong tiệm mất hoài, vừa đông người lên hai cô đã không nhìn thấy nữa, hỏi hắn có cần lắp camera gì đó không, Từ Bắc không đồng ý.

Thực ra cứ ngồi như vậy một hồi, mắt hắn tùy tiện đảo qua trên người mấy cô bé đến mua đồ một vòng, đã nhìn ra ai là người đến mua đồ, ai là người đến chôm đồ.

Đều không phải chuyên nghiệp, động tác có thể nhìn ra ngay, trong mắt Từ Bắc, quả thực giống như ống kính tua chậm, rất vụng về. Hắn cũng không muốn truy cứu chuyện này, chỉ lấy những thứ nho nhỏ, kẹp tóc này nọ, cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Lúc này hắn lại nhìn thấy một cô bé, trong tay cầm đến mấy chiếc kẹp tóc, giả vờ rất nghiêm túc lựa lựa, sau đó bỏ lại mấy cái, giữ lại một cái, len lén nhét vào túi mình.

Xong việc cô bé ấy không lập tức đi ngay, còn giả vờ nhìn đông ngó tây lựa đồ, vừa quay mặt qua đã nhìn thấy Từ Bắc đang nhìn mình, mặt liền đỏ lên, động tác cũng cứng ngắt đứng tại chỗ.

Từ Bắc vui vẻ, cười cười với cô bé, khoát khoát tay, cô bé ngây ra giây lát, xoay người chạy ra khỏi tiệm.

“Anh Tiểu Bắc, cho chút phúc lợi đi.” người trong tiệm hơi vãn rồi, một nhân viên cười đi tới bên cạnh Từ Bắc, sửa sang lại hàng hóa bị lật lung tung.

“Đợi đó.” Từ Bắc không nói nhiều, đứng dậy đi ra ngoài.

Qua một lúc, trên tay hắn xách một túi lớn trở vào, còn bưng theo mấy hộp kem, hai cô vừa nhìn thấy, mắt đã sáng lên chạy tới: “Anh Tiểu Bắc vẫn là anh tốt, bạn em làm việc ở tiệm khác, ông chủ còn chẳng mời uống nước nữa.”

“Lão tử kiếm được chút tiền đều bị mấy đứa vét hết,” Từ Bắc ngã xuống ghế, “Làm ông chủ đúng là thất bại.”

“Đừng nói vậy, bọn em cũng rất bán mạng mà, ông chủ đẹp trai thế này, lại chu đáo thế này, biết đi đâu tìm.” Hai cô bé ăn kem cười tươi.

“Mau ăn xong rồi làm việc.”

Nhân viên cũng muốn ngồi cùng Từ Bắc, hắn thích chuyện trò linh tinh với mấy cô bé, cũng hay nói chuyện, pha trò, thậm chí có lúc dựa hắn một cái kéo hắn hai cái cũng không thành vấn đề.

Lang Cửu thì khác, gặp cậu, các cô bé không dám đối với cậu như đối với Từ Bắc.

Lang Cửu nói rất ít, cũng không thích cười lắm, đến tiệm cậu chỉ ngồi như thế, trên mặt không có biểu cảm gì. Thực ra cậu cũng không muốn cố tình như vậy với các cô bé, chỉ là ở cùng các cô vẫn không được tự nhiên, không muốn bị các cô chạm vào, cũng lười nói nhiều với các cô.

Chỉ có lúc Từ Bắc đến, các cô bé mới có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt Lang Cửu, loại nụ cười mang théo chút trẻ con xuất phát từ đáy lòng thật sự rất đẹp, các cô cũng sẽ lén lút bàn luận về quan hệ giữa hai người họ, một người đàn ông chỉ khi nhìn thấy một người đàn ông khác mới lộ ra nụ cười, mới chịu mở miệng nói chuyện, đây quả thực là…

“Anh Cửu,” một cô bé sáp lại gần, cách Lang Cửu khoảng cách một bước chân, cô biết nếu mình tiến tới thêm nữa, Lang Cửu chắc chắn sẽ thẳng thừng đứng dậy bỏ đi, “Kệ hàng chuẩn bị cho hàng đến tuần sau làm xong rồi, để ở đâu đây?”

“Một cái chính giữa, một cái bên tường.” Lang Cửu trả lời rất đơn giản, nói xong cũng không nhìn cô nữa, cúi đầu nghịch điện thoại.

“Dạ được.” cô bé vội vàng đi ra.

Lang Cửu ấn số Từ Bắc, trong tiệm không có việc gì, mọi việc đều theo kế hoạch, cũng không có gì cần cậu quan tâm, “Vừa rảnh rỗi cậu liền nhớ tới Từ Bắc.”

“Bố xong việc chưa?” Lang Cửu bước ra ngoài tiệm gọi điện thoại.

“Không còn việc gì nữa, xem sổ sách đây.” giọng Từ Bắc đang ăn truyền tới.

“Bố đang ăn gì sao?”

“Ừ, chocolate mới nhập, ngon lắm, lát nữa mang về một ít cho mày ăn.”

“Bây giờ tôi về đây…” Lang Cửu hơi do dự, “Bố về không?”

“Về.”

“Tôi đến đón bố.” Lang Cửu ra dấu tay với trong tiệm, nói với nhân viên cậu đi đây, mấy cô bé vẫy vẫy tay với cậu.

“Đần à, đón gì mà đón, còn phải quay ngược lại một đoạn nữa.” Từ Bắc thờ ơ trả lời, chi nhánh nằm xa nhà, Lang Cửu đến đón hắn, còn phải quay đầu xe đến mười mấy phút.

“Tôi đến đón bố.” Lang Cửu không nói nhiều, ngữ khí hơi nặng lặp lại một lần rồi cúp điện thoại.

Lát sau về đến nhà, Từ Bắc liền chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp nhất, sau đó ném chocolate cho Lang Cửu: “Bố đi tắm, mày nếm thử đi, mày không phải thần chocolate sao, xem thử mùi vị thế nào.”

Lang Cửu cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, thật ra cậu cũng không phải cực kỳ thích ăn chocolate, nhưng chocolate đối với cậu mà nói, ý nghĩa rất khác thường, ban đầu ở trên nền tuyết Bắc Lĩnh, lúc Từ Bắc ném một miếng chocolate tới trước mặt cậu, loại cảm giác ấm áp được người ta tiếp nhận đó là thứ cậu vĩnh viễn cũng không quên được.

Hơi nóng trong nhà rất nhanh đã hạ xuống, Lang Cửu cởi hết quần áo ra, trần truồng đứng trên sàn nhà đối diện cửa gió của đièu hòa, mùa hè đúng là đáng ghét, chỉ có khi đứng trước điều hòa thổi mạnh, cậu mới hơi dễ chịu một chút.

“Cái đệt!” Từ Bắc mặc quần cộc từ phòng tắm đi ra phòng khách, lập tức bị cóng đến run lập cập, “Bố nói con trai mày đúng là giỏi chịu đựng, chỉnh cao lên đi, cóng chết bố mày rồi.”

“Lạnh sao?” Lang Cửu cầm remote không nhúc nhích.

“Phí lời, mày tưởng bố giống mày sao…” Từ Bắc đi vào phòng ngủ.

“Vậy vận động một chút.” Lang Cửu ôm lấy hắn từ sau lưng, kéo hắn lên sô pha.

“Phắn, lão tử đông cứng toàn thân rồi, không động đậy nổi.”

“Tôi động.” Lang Cửu nhẹ giọng nói một câu bên tai hắn.

Lang Cửu đè lên hôn Từ Bắc, rất thành thạo cởi bỏ quần hắn, tay thò vào giữa hai chân hắn. Từ Bắc cảm thấy có chút bi thương từ đáy lòng, thằng nhóc này đã không phải con sói nhép ngơ ngáo hai năm trước nữa, nó có thể khiến mình có phản ứng chỉ trong vòng mấy giây, chuyện này đúng là có hơi mất mặt.

“Mày không tắm sao?” Từ Bắc đẩy Lang Cửu ra, sờ sờ tấm lưng săn chắc bóng loáng của Lang Cửu.

“Làm xong vẫn phải tắm,” Lang Cửu cắn nhẹ thùy tai hắn, “Lãng phí nước…”

Lang Cửu hôn dọc theo lỗ tai của hắn xuống, cổ, ngực, bụng dưới, lúc đến bên dưới lại đột ngột dừng lại, Từ Bắc đã bị khiêu khích đến hơi muốn, nhìn xuống cậu một cái: “Sao lại ngừng?”

“Muốn sao?” Lang Cửu thẳng người dậy, thò tay lấy kem bôi trơn từ trên bàn trà nhỏ bên cạnh, có chút đắc ý nhìn hắn.

“Đệt, mày đắc ý cái đéo,” Từ Bắc hơi tức cười, đẩy cậu một cái, chuẩn bị ngồi dậy, “Lão tử thật sự không muốn.”

“Ngoan ngoãn đi,” Lang Cửu đẩy hắn một cái, cúi đầu làm công tác chuẩn bị, “Tôi muốn.”

Lúc Lang Cửu đè lên người hắn lần nữa, hơi thở đã nặng nề hơn nhiều, động tác cũng hơi gấp, ấn chân Từ Bắc thúc tới trước, hơi thở của Từ Bắc cũng có phần bất bình ổn, đối diện với cơ thể cân xứng khêu gợi của Lang Cửu, ham muốn của hắn lập tức nổi lên, nhưng vẫn rụt lại phía sau, cánh tay choàng vai Lang Cửu, nói một câu như thổi vào tai cậu: “Năn nỉ bố đi, nếu không mày vào lão tử sẽ rút ra.”

“… năn nỉ bố,” Lang Cửu hơi sững ra, cúi người xuống ôm eo Từ Bắc, nhẹ nhàng cọ xát từng chút trên người hắn, “Tôi muốn vào…”

“Sau này còn đắc ý nữa không.” Từ Bắc xoa tới xoa lui trên lưng cậu, có thể cảm nhận được cơ bắp trên lưng Lang Cửu nhẹ nhàng gồ lên theo động tác tay hắn.

“Không dám nữa.” Lang Cửu bật cười, không đợi hắn nói câu sau đã hôn môi hắn, tay ấn eo hắn thúc tới trước.

“Ưm…” Từ Bắc nhíu nhíu mày, tập kích đột ngột không phòng bị thế này khiến cơ thể hắn căng cứng lên, cảm giác hưng phấn lập tức bao trùm, hắn bất giác nâng chân lên, câu lấy thắt lưng Lang Cửu.

Lang Cửu bắt đầu vào ra chậm rãi, động tác rất dịu dàng, nghe hơi thở dần dần trở nên mất quy tắc của Từ Bắc, cậu từ từ gia tăng động tác, mỗi lần đều vào đến nơi sâu nhất.

Từ Bắc có hơi không đỡ nổi tác động như vậy, vịn vai cậu: “Đệt mợ, chậm thôi…”

“Không chậm lại được,” Lang Cửu ấn eo hắn, thở dốc, thái dương rịn ra mồ hôi li ti, “… không do tôi khống chế.”

“Ông nội mày…” Từ Bắc có hơi hỗn loạn, mắng một câu, đầu ngón tay cấu vào vai Lang Cửu, hơi không thở nổi, kiểu vào thẳng mang theo chút dã man này khiến hắn không thể khống chế được cảm giác nóng rực bốc lên từ trong cơ thể mình.

Lang Cửu nhấc chân Từ Bắc lên gác lên vai mình, lại đè lên, vươn tay bóp cằm hắn, Từ Bắc hé mắt ra, đầu mày hơi nhíu lại khiến cậu có phần điên cuồng tiến vào hết lần này đến lần khác…

Trên người Từ Bắc mềm nhũn từng trận, tay cấu vào chân Lang Cửu, muốn dùng sức lại cảm thấy không có chút sức nào, sức lực tựa như đã biến mất giữa đợt tấn công chuyên tâm mà cuồng dã của Lang Cửu.

“Tôi thích…” Lang Cửu đâm vào, bá đạo ấn hai tay hắn, “Bố như thế này.”

“Dã thú.” Từ Bắc khe khẽ mắng một câu, nhắm mắt lại hưởng thụ từng đợt khoái cảm do va chạm của cậu mang lại.

“Dã thú yêu bố, dã thú cả đời này chỉ sống vì bố.”

Trước khi Lang Cửu đi tắm đã đắp áo ngủ của mình lên người Từ Bắc, Từ Bắc nằm trên sô pha không nhúc nhích, coi bộ đã mệt rồi, lúc cậu tắm xong đi ra Từ Bắc vẫn duy trì tư thế trước đó.

“Tôi bế bố đi tắm rửa nhé?” Lang Cửu ghé lại bên tai hắn, hôn lên mặt hắn một cái.

“Lão tử không yếu đuối vậy,” Từ Bắc hé mắt ra nhìn cậu một lượt, chậm rãi ngồi dậy, “Có điều mày cũng phải thông cảm cho bố mày, bố không dồi dào tinh lực như mày… đệt, kem bôi trơn đó mới mua hả? Chai cũ đâu?”

“Dùng hết rồi,” Lang Cửu cười cười, “Lần sau mua chai lớn, chai này không đủ dùng…”

“Cút sang một bên, mày ăn con mẹ nó luôn đi, dùng gì nhanh thế!”

Lúc Từ Bắc tắm Lang Cửu luôn ở cửa phòng tắm nhìn hắn, mỗi lần tắm đều là cái đức tính này, hắn thở dài: “Bố nói vị thiếu niên này, chúng ta gần như 24 giờ ở cùng nhau không chia xa mấy năm rồi, mày nhìn không chán sao?”

“Không chán, tôi thích,” Lang Cửu cười rất vui vẻ, lộ ra một cái răng chó, “Bố nhìn tôi thấy chán sao?”

Từ Bắc nhìn Lang Cửu một cái, vươn tay choàng cổ cậu, ghé lại hôn một cái: “Lạ thật, bố lại không chán, trước đây cua gái, thời gian dài sẽ chán…”

“Tôi cũng không phải gái.” Lang Cửu rất đắc ý dùng ngón tay gõ gõ cằm mình.

“Ngốc.”

“Tôi nhìn bố mấy trăm năm nữa cũng sẽ không chán.” Lang Cửu ngẫm nghĩ lại bổ sung một câu.

Tay Từ Bắc đang ấn sữa tắm dừng lại, mấy trăm năm, không sai, Lang Cửu vốn nên có đến mấy trăm năm…

“Sao vậy?” thấy hắn hơi ngẩn ra, ngón tay Lang Cửu quẹt quẹt trên lưng hắn.

“Bố cảm thấy mày lỗ quá.”

Lang Cửu bước tới thẳng thừng ôm hắn: “Bố nhẫn tâm vậy sao.”

“Đệt, sao bố lại nhẫn tâm được, không phải bố đang đứng trên góc độ của mày để nghĩ sao.” Từ Bắc trở tay vỗ mặt cậu.

“Vậy sao bố lại nhẫn tâm để tôi một mình cô cô đơn đơn nhớ bố đến mấy trăm năm…” Lang Cửu đặt cằm lên vai Từ Bắc, có hơi bất mãn đè đè.

“… được thôi, chỉ là có lúc nghĩ, cảm thấy có lỗi với mày, giống như bố mưu sát mày vậy,” Từ Bắc cười cười, “Có điều giữa người với người đúng là khác, Thẩm Đồ với mày không cùng một loại người, y có thể chịu đựng lâu như vậy, mày không thể, đúng không.”

“Ừm, tôi muốn ở bên bố, bất kể thời gian, đợi đến lúc già, chúng ta cùng nhau nằm trên giường, sau đó cùng nhau chết là tốt rồi.”

TOÀN VĂN HOÀN

 

 


Người dịch có lời muốn nói:

Đầu tiên, em xin cảm ơn tác giả Vu Triết đã đào một cái hố vừa bựa vừa đáng yêu thế này cho em nhảy :))) Cảm ơn artist Đâu Gia đã vẽ minh họa truyện này vì ban đầu thật ra là em lọt hố manhua trước, manhua vẽ dang dở mới đi đọc tiểu thuyết và rồi và rồi… hơ hơ

Thứ hai, xin cảm ơn các bạn độc giả của Hỏa Dực Phi Phi đã theo dõi truyện :))) mặc dù trong thời gian dịch không được mấy người tương tác đôi khi cũng hơi nản nhưng vừa hoàn chính văn lượng like liền tăng mạnh khiến mình thụ sủng nhược khinh =)))) cũng xin lỗi mấy bạn vì mình đã quá chây lười, chỉ có 85 chương thôi mà dịch chẵn 3 năm mới xong huhu…

Thứ ba là cảm ơn mình một chút xíu vì đã lấp xong cái hố này. Đào từ hồi năm nhất tới bây giờ năm tư cuối cùng cũng yên tâm khép lại, chuẩn bị để bản thân được đẻ ra xã hội rồi =)))))))) Hy vọng sau khi đi làm mình sẽ không quá bận bịu đến mức không còn đào được hố khác, vì mình vẫn còn lưu luyến cái nghề dịch truyện này lắm lắm.

Dịch từ lúc còn non nên không tránh khỏi mấy chương đầu không được mượt mà, mình sẽ tranh thủ beta lại khi nào mình rảnh ahihi. Mong mọi người đừng thấy khó chịu với văn phong cũ, và giúp mình một chút xíu là khi đọc thấy chỗ nào mình type sai hay mất dòng gì đó thì vui lòng comment cho mình nhé, mình mở wordpress 24/24 mình sẽ sửa ngay.

Thân ái và cảm ơn mọi người rất rất nhiều ❤ See ya~~

Một suy nghĩ 23 thoughts on “[Đam mỹ] Sự Quyến Rũ Của Sói – Phiên ngoại 3

  1. Toi phải đọc 1 lèo hết rồi mới cmt nổi, cuốn quá không ngừng được. 🥲 cuối cùng cũng đọc xong, đọc dòng cuối truyện mà thấy thổn thức không thôi, đời người rốt cuộc cũng chỉ mong như thế, không cần gì cao sang, cũng không cần bất lão bất tử gì đó, chỉ cần có người nguyện ý ở bên cạnh mình cả đời. Hầy, cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này ạ, cảm ơn bạn rất nhiều.
    19/10/2023

  2. 21/2/2021 kỷ niệm ngày loi ngoi xong cái hố này. Đầu tiên xin chủ nhà tha thứ cái tội đọc chùa một lèo 80 mấy chương chỉ like không cmt chương nào. Vì hấp dẫn quá không dừng lại cmt được =))
    Bộ truyện này đọng lại trong tui nhiều thứ lắm. Thứ nhất là lúc mà Từ Bắc gọi “Hồ Hồ ơi, bạn học Lang Hồ Hồ ơi” – một kẻ móc túi sống lay lất không có định hướng lại có mặt dịu dàng như thế này, thứ hai là mấy câu chửi tục cười muốn nội thương của ảnh như “Mả cha mày” :)) bị lây sự đáng eo của chủ nhà rồi chứ nàm gì có tên nào chửi tục lại văn minh thế hả. Cuối cùng, đây là bộ CÓ H DUY NHẤT của Vu Triết mà tui từng đọc nên cảm giác như không phải bả viết luôn á =)) Hoang mang quá.
    Dài dòng quá. Chúc chủ nhà luôn vui vẻ với những điều (những cái hố) mình chọn nha.
    P/s: tui đã cmt dài thế này trên đt nhưng gửi đi không được và phải bật lap cmt lại đó hiu hiu.

    • Còn nữa nha. Không biết “Bố – mày”, “Tôi – bố” là do tác giả hay do dịch giả nữa cơ mà thích đôi xưng hô này ghê á. Simpppppppppppp

      • Bố-mày là lúc trước khi mình nhảy hố truyện tranh (truyện có mấy chương à, đọc ghiền nên mình mới edit truyện chữ đó) mình đã thích cách xưng hô này rồi, về sau hai người chính thức yêu nhau mình có cân nhắc việc thay đổi nhưng vẫn thấy để bố-mày tôi-bố lạ mà thú vị hơn :”>

  3. Chủ nhà dịch mượt lắm ạ! Truyện hay mà dịch ko hay thì cũng bỏ, mà truyện này rất hay, chủ nhà dịch cũng hay nên kết hợp lại ra một tuyệt phẩm! Cảm ơn nhiều lắm lắm ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

  4. Cảm ơn chủ nhà đã edit 1 bộ truyện hay của VT. Mình mê VT lắm lun. Văn phong của chủ nhà cũng rất hay nữa. Đọc rất có cảm xúc, rất thíchhhhh. Cảm ơn rất nhiềuuuuuu 🥰🥰🥰

  5. Lúc đầu biết đến nhà bạn nhờ Đạo mộ, vì mình là đọc xong chính truyện thấy ức chế quá nên phải tìm ngoại truyện đọc thêm cái “lòi ra” nhà bạn, từ đó ăn dầm nằm dề ở đây luôn =)))))
    Lúc chờ bạn ra chương mới chán quá lượn xem còn gì khác không thì ra truyện này, mình thì không thích đam nên cũng phân vân dữ lắm, mà đọc thử mấy chương đầu thấy thích quá nên lọt hố luôn, thích luôn Vu Triết từ đó =)))))) đọc luôn đam để đổi gió ngôn tình =))))))). Đến giờ đọc cũng được kha khá rồi nhưng Vu Triết vẫn là tường thành không đổ trong lòng mình không ai đạp đổ được UwU
    Nói chung là cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm nha, vì đã đào hố này và không drop dù thời gian lấp có lâu đi chăng nữa ❤ ❤ ❤
    Trước giờ đọc chùa hoài không bình luận gì giờ nói luôn một lần nha haha =)))))))

Góp ý