[Đạo Mộ Bút Ký doujinshi] Thư Tình Ngược Gió

Thư Tình Ngược Gió

Cre: G菌阿糊很坦然 (木木柚由)

Trans & Edit: Phi Phi

“Người này đã cố gắng viết từng chữ, càng rõ càng tốt, ngay cả từng đường cong, từng nét bút đều chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất. Ngoại trừ công cụ dùng để viết là không giống ra, những chữ này đơn giản là giống như dùng giấy than mà sao chép ra vậy. Người này là muốn nói với chúng ta điều gì đây?…”

Dân Quốc, tiền Thanh, Tống, Đường, Ngụy, Hán, Tần, Thương… Anh bây giờ đã đi đến nơi nào?

Trên tờ giấy này có viết, “Ngô Tà, tôi ở đây.”
Anh ấy là muốn nói, “Đừng lo, tôi vẫn còn sống” sao?
Trên tờ giấy Tuyên Thành này lại viết, “Ngô Tà, tôi ở đây.”
. . . “Cậu vẫn khỏe chứ?”
Trên tờ giấy gạo này. . .
. . . “Tôi rất nhớ em.”
Trên phiến thẻ tre này. . .
. . . “Xin lỗi, xem ra tôi không về được rồi.”
Trên hòn đá xanh này. . .
. . . “Ngô Tà, hãy nhớ rằng tôi yêu em.”
–“Ngô Tà, tôi ở đây.”
— Cảm ơn anh, ở nơi hư không xa thẳm ấy, cứ cố chấp như vậy vì tôi mà kiên trì gửi đi những bức thư tình này.

Tay hắn vừa chạm vào tờ giấy lập tức run lên một cái, thứ này một phần là đồ giả, nhưng chữ viết bên trên, từng nét ngoặc nét liền, đều như rất quen thuộc, tuy rằng có thể miễn cưỡng xem là cổ vật thời Hán, nhưng nội dung bên trên hắn lần này một chút cũng không hiểu, người này muốn làm gì? Tại sao lại muốn mô phỏng một phần sách lụa Chiến quốc?

Đột nhiên hắn ngây người, trông thấy một người từ cửa chính nhà chú Ba đi ra, áo đen quần đen, sau lưng đeo một vật rất dài, chính là “Long Tích Bối” .
Cả người hắn cứ như bị nhấn nút tạm ngừng, nín thở, nhìn dáng người cao gầy từng bước đi tới, lướt qua vai, trong ánh mắt ấy nhàn nhạt không chút cảm xúc.
Gầy quá… trước kia anh đâu có gầy như vậy đâu. Ngô Tà nhìn theo bóng lưng kia, muốn gọi anh ta, lại mới nhận ra… mình nên gọi anh ta là gì đây?

Hắn rốt cuộc cũng đã nhớ lại “Ngô Tà, nếu có một ngày tôi chết đi, nhất định sẽ khiến cậu bị liên lụy…” sau đó lại một câu, “… Nhưng tôi có chết cũng sẽ không để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì!”
——“Ngô Tà, tôi trở về rồi.”
—— “Tôi ở đây.”

《 Thư Tình 》• Phạm Dật Thần 
   Cho đến khi đôi bàn tay em nhăn nheo với những vết đồi mồi.
   Những chữ này sẽ lại gợi nhắc ôn nhu ngày ấy.  
   Cho đến khi người đưa thư đi qua mười triệu ngôi nhà.
   Những thư này sẽ lại gợi nhắc lý do lưu lạc.  
   Một phong thư tình chậm rãi xuyên qua thời không.  
   Thay anh nói lên lời yêu thầm lặng đã muộn màng.
   Anh tin rằng mọi sự ra đi đều sẽ mang theo khởi đầu và kết thúc. 
   Sẽ có ngày anh vì em viết nên một cầu vồng.
   Cho đến khi đuôi thuyền mất hút ngoài biển xa.  
   Ngoài vịnh cảng mới dâng lên làn gió biển mằn mặn.
   Cho đến cuối cùng thời gian cũng một đi không trở lại.
   Những thư này mới trở lại tay người anh yêu. 
   Một phong thư chậm rãi xuyên qua thời không.
   Thay anh đợi ngày cùng em mười ngón đan nhau.
   Anh biết trở về không nhất định một đường xuôi gió.  
   Chỉ hy vọng có ngày được chải cho em mái đầu bạc.
   Chỉ hy vọng ngày ngày chải tóc em đến bạc đầu…

–—o–O–o—–

thutinhnguocgio copy

——————————————————————–

Đổ mồ hôi hột kìa :v chắc ngay bản thân lão Muộn cũng không ngờ mình viết nhiều đến thế tên si tình ngớ ngẩn !! Chết mất thôi 😥 …………….

Toàn văn và kịch truyền thanh xem tại: Cầm Sư – Thư Tình Ngược Gió

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Đạo Mộ Bút Ký doujinshi] Thư Tình Ngược Gió

Góp ý